Ông Vladimir Kristya. Ảnh: Vesti.ru |
Ngày 18/1, ông Vladimir Kristya, 69 tuổi, bắt chuyến tàu từ ngoại ô thành phố Vladivostok và đi bộ trong thời tiết lạnh giá từ vịnh Amur tới đảo Skrebtsov. Kristya là một ngư dân chuyên câu cá trên sông băng. Hôm đó, ông cùng 4 người khác thử vận may nhưng sau một giờ, họ vẫn không bắt được con cá nào. Khoảng 10h cùng ngày, Kristya bắt đầu đi bộ dọc bờ biển.
Một trận bão tuyết bất ngờ ập đến khiến ông không thể trông thấy mọi vật. Tuy vậy, người đàn ông vẫn bình tĩnh gọi điện cho cơ quan cứu hộ. Sau khi mô tả gió đang tạt về bên trái, các nhân viên nói ông Kristya đã đi đúng hướng. Tuy vậy, thực tế, ngư dân Nga đã ở vị trí cách xa vịnh Amur.
“Tôi ngồi xuống vì thấm mệt. Nhìn xung quanh và thấy lạnh giá, tôi chống đẩy 10 cái để làm ấm cơ thể”, Guardian dẫn lời ông Kristya kể lại.
Ông giẫm chân liên tục xuống nền tuyết lạnh đồng thời uống trà, ăn thịt lợn muối kèm tỏi để giữ ấm qua đêm. “Gió thổi mạnh khiến bạn không thể dựng lều tránh tuyết", người ngư dân nói. Ông đã đối diện với nền nhiệt dưới 0 độ C trong nhiều giờ khi trận bão tuyết tràn qua vùng Viễn Đông.
Nhân viên cơ quan cứu hộ không thể truy dấu số điện thoại của ngư dân 69 tuổi, trong khi ông Kristya không thể nhìn thấy đèn tín hiệu mà họ chiếu lên không trung để tìm ông.
Khoảng 5h ngày 19/1, thời tiết quang đãng hơn và các nhân viên có thể trông thấy những chiếc ôtô mà các ngư dân khác bỏ lại trong khu vực. Lúc này, ông Kristya có thể tự xác định phương hướng nhờ vào ánh đèn ở một cây cầu. Ông đi tới bờ biển lúc 1h sáng 20/1.
Sau khi gõ cửa một số căn nhà gần đó và không có ai trả lời, ông ở qua đêm trong một tòa nhà hoang tàn. Sáng hôm sau, ông lão 69 tuổi đào đường hầm dẫn tới một căn nhà tranh. Chủ nhà mời ông Kristya uống trà và đưa ông về nhà ở thành phố Vladivosto.
Việc ông Kristya sống sót sau hai ngày mắc kẹt trong trận bão tuyết kinh hoàng khiến nhiều người không thể tin.
“Nhiều người thân của tôi tin ông còn sống nhưng những thành viên khác nghĩ ông đã chết bởi thời tiết lạnh giá và không có thức ăn. Chúng tôi đã cầu nguyện và chờ đợi”, Viktoria Sabrekova, cháu gái ông Kristya, kể lại.