Zing.vn lược dịch bài viết của blogger, nhiếp ảnh gia Eric Kim về trải nghiệm của anh khi quyết định ngừng kết nối điện thoại của mình để “sống ở chế độ máy bay”.
Các bạn của tôi! Tháng trước tôi đã bật “chế độ máy bay” trên di động khi ở Sài Gòn và có cảm giác như cuộc sống của mình bước sang một thế giới hoàn toàn khác.
Từ trước đến nay, tôi luôn chỉ trích văn hóa sử dụng điện thoại. Tất cả chúng ta đều biết – mình không nói chuyện với bạn bè tại nhà hàng. Chúng ta nhìn vào điện thoại. Tại các quán cafe, chúng ta thấy lũ trẻ truyền tay nhau các tấm hình trên Facebook, Snapchat.
Eric Kim muốn mọi người tắt điện thoại để trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. |
Tất nhiên, tôi cũng không miễn nhiễm. Dưới đây là ví dụ:
Tôi truy cập YouTube để xem một bài phỏng vấn Elon Musk và các “video gợi ý” khiến tôi mất thêm khoảng một tiếng nữa. Tôi dùng Facebook và bị cuốn vào các dòng News Feed thêm một tiếng khác.
Tôi cũng từng nghiện Instagram và phải xóa bỏ nó. Tôi biết sẽ là một vấn đề nghiêm trọng khi vừa lái xe, vừa nghĩ về những bức ảnh mình upload ngày hôm đó, hơn là tập trung cho lái xe. Giờ đây, tôi đã thoát khỏi “nhà tù Instagram” để tập trung cho việc viết blog – thứ tôi cho rằng hữu ích hơn nhiều.
Tất nhiên, mỗi người trong chúng ta đều nghiện một thứ gì đó. Tôi không nghĩ việc mất tập trung như vậy là xấu. Nó chỉ thực sự phiền toái khi bạn mất tập trung một cách không có chủ đích.
Chẳng hạn, nếu tôi muốn làm việc, tôi không muốn những thứ không liên quan đột nhiên xuất hiện trước mắt mình.
Hai tháng trước tại Hà Nội, tôi quyết định thử một tháng không sử dụng điện thoại để xem thứ gì đến với cuộc sống, suy nghĩ của tôi. Tôi đưa chiếc Galaxy S6 edge của mình cho Cindy (vợ anh-PV) và sử dụng một chiếc Galaxy Note 3, chỉ để nghe nhạc và đôi khi viết blog. Điều lý thú ở đây: Nó không có dữ liệu. Nó được đặt ở chế độ máy bay (airplane mode).
Tôi cảm thấy mình tò mò hơn. Tôi từng là một đứa trẻ tò mò nhưng càng lớn, tôi càng bớt tò mò hơn. Tại sao? Tôi không rõ nhưng tôi nghĩ, công nghệ là một trong những nguyên nhân.
Thay vì để cho trí óc mình lang thang, tự hỏi bản thân “tại sao?” về thế giới tự nhiên – tôi chọn cách tập trung vào thế giới ảo, đối mặt với một tấm gương đen xì (màn hình smartphone). Khi kiếm một chỗ nào đó ngồi, tôi sẽ mở điện thoại để giải quyết sự nhàm chán.
Tuy nhiên, sự nhàm chán dẫn đến sáng tạo và tò mò.
Tự đặt mình ở "chế độ máy bay" là một trải nghiệm mới. |
Không có một chiếc điện thoại hoặc dữ liệu di động khiến tôi cảm thấy nhàm chán nhiều hơn. Khi đó, tôi sẽ đứng dây, lang thang, nhìn ngó xung quanh và để cho trí óc mình vận động.
Càng để cho mình nhàm chán, tôi càng tò mò nhiều hơn về thế giới xung quanh mình.
Tôi cũng làm việc hiệu quả hơn khi không có điện thoại. Không có điện thoại đồng nghĩa tôi ít bị gián đoạn hơn bởi những thứ vô nghĩa. Tôi viết được nhiều blog hơn, sản xuất video, nhạc, thơ vv...
Tôi không biết mọi người định nghĩa tập trung là gì nhưng với tôi, đó là việc cần giết chết sự sao nhãng.
Cũng nhờ sống ở chế độ máy bay, tôi chụp ảnh được nhiều hơn. Khi kiếm một chỗ ngồi, tôi không nhìn vào điện thoại. Tôi để tâm trí của mình đi lang thang và thường nhìn vào những bức tường (bẩn thỉu). Từ đó, tôi chú ý thấy các vết nứt và nhiều kiến trúc khác.
Nếu bạn muốn chụp hình đường phố với một chiếc điện thoại, lời khuyên của tôi là chụp ở chế độ máy bay.
Tôi biết có nhiều nghệ sĩ có thể chụp hình, viết sách hoặc soạn nhạc chỉ bằng chiếc điện thoại của họ. Tuy nhiên với tôi, tôi không muốn sở hữu điện thoại. Tôi chắc chắn vẫn mua những chiếc di động mới nhưng sẽ để nó xa tầm tay mình, hoặc bật chế độ máy bay.
Tất nhiên, đây chỉ là trải nghiệm của tôi. Bạn sẽ có suy nghĩ khác. Tuy nhiên, tôi muốn đưa ra lời khuyên: “Hãy dành nhiều thời gian trong cuộc sống của bạn ở chế độ máy bay. Bạn sẽ sáng tạo hơn và tìm ra nhiều khoảnh khắc ý nghĩa hơn”.