Zing trích dịch bài đăng từ South China Morning Post và Sixth Tone, đề cập đến khoảng cách giàu nghèo ngày một được nới rộng trong xã hội Trung Quốc.
Tháng 5 vừa qua, một nhóm thanh niên Trung Quốc cùng nhau lập nhóm có tên Five, phát âm gần giống Feiwu (tạm dịch: Kẻ thua cuộc) trong tiếng Trung, trên mạng xã hội Douban. Phần lớn trong số đó là các sinh viên mới tốt nghiệp đại học.
Chưa đầy 5 tháng sau, cộng đồng này thu hút hơn 100.000 thành viên với nhiều điểm tương đồng. Họ lớn lên từ các ngôi làng nông thôn hoặc thị trấn nhỏ, học hành rất chăm chỉ để vào được một trong số 100 trường đại học hàng đầu ở đất nước tỷ dân.
Tuy nhiên, những bạn trẻ này cảm thấy khó xin việc làm cũng như hòa nhập với xã hội sau khi tốt nghiệp.
Không phải cử nhân nào cũng được chào đón tại công ty, dù xuất thân từ trường đại học danh giá. |
Các chủ đề thảo luận phổ biến trên Five thường là “Có bao nhiêu người quyết định sẽ không kết hôn và sinh con?” hoặc “Làm thế nào để thoát khỏi sự cô độc?”. Đồng thời, rất nhiều thành viên thẳng thắn chỉ trích khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng trong nước.
Sự chênh lệch lớn trong thu nhập giữa thành phố với nông thôn ngày càng gay gắt, bất chấp nỗ lực xóa đói giảm nghèo và hướng tới “một xã hội giàu mạnh toàn diện” của chính phủ nước này.
“Khoảng cách thu nhập và tiêu dùng giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập trung bình thấp đang gia tăng mạnh”, Wang Xiaolu, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Trung Quốc, nhận định trong một hội thảo tháng trước.
Ông cũng cho biết Covid-19 tác động nặng nề đến những hộ nghèo, chứ không ảnh hưởng mấy đến các đối tượng giàu có.
Theo điều tra của Cục Thống kê Quốc gia, sự bất bình đẳng tăng nhẹ trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học cho rằng con số này chưa chính xác vì mẫu này đánh giá thấp mức tăng thu nhập của giới nhà giàu và chưa bao gồm lao động nhập cư.
Ngoài ra, việc thừa kế tài sản qua các thế hệ đã giúp nới rộng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Được biết, Trung Quốc không đánh thuế thừa kế.
Những sinh viên tốt nghiệp mà không có hậu thuẫn từ gia đình thường khó định cư ở các thành phố lớn. Ảnh: Xinhua. |
Li Shi, một giáo sư ở Đại học Chiết Giang chuyên nghiên cứu phân bố thu nhập, cho biết sự bất bình đẳng giàu nghèo tiếp tục gia tăng là do sự suy giảm dịch chuyển xã hội và thu nhập. Những sinh viên tốt nghiệp mà không có hậu thuẫn từ gia đình thường khó định cư ở các thành phố lớn.
Theo một khảo sát của các chuyên gia tư vấn giáo dục Mycos vào năm 2018, sinh viên mới tốt nghiệp từ các gia đình nông thôn kiếm được trung bình 675 USD mỗi tháng, ít hơn so với sinh viên ở thành thị.
Khoảng cách giàu nghèo quá sâu sắc
Sự xuất hiện của những cộng đồng trực tuyến như Five hay 985 Feiwu Plan đã tạo ra không gian chia sẻ, cũng như tranh luận sôi nổi về sự bất bình đẳng sâu sắc đang chia rẽ các trung tâm đô thị với vùng ngoại ô kém phát triển.
Khi Claire Wang (23 tuổi) lần đầu biết đến 985 Feiwu Plan, cô biết rằng đó là nơi dành cho mình.
“Nhiều người trong nhóm chia sẻ rằng có một khoảng cách lớn về khối tài sản gia đình giữa họ và đồng nghiệp, bạn học của họ. Đó là sự thật. Chúng tôi không còn cách nào ngoài việc chấp nhận điều ấy”, cô nói.
Wang lớn lên từ một ngôi làng phía nam Trung Quốc và sở hữu bằng cử nhân từ một trong những trường đại học hàng đầu quốc gia. Nhưng cuộc sống hậu tốt nghiệp không như cô mong đợi.
Sau khi hoàn thành chương trình học vào năm ngoái, cô trúng tuyển vị trí nhân viên văn phòng tại một công ty sản xuất quốc doanh tại thành phố Hàng Châu.
Mặc dù có học thức cao, mức lương mà Wang nhận được chỉ là 590 USD/tháng, thấp hơn mức thu nhập trung bình 675 USD. Sau một năm, cô quyết định nghỉ việc và đi khắp Trung Quốc tìm cơ hội mới.
Nhiều bạn trẻ không được trả mức lương tương xứng với tấm bằng đại học loại ưu của mình. Ảnh: Xinhua. |
Richard Li, sinh viên ngành luật kiêm thành viên của 985 Feiwu Plan, một cộng đồng nổi tiếng dành cho các học viên đến từ những trường đại học ưu tú ở Trung Quốc, cho biết khoảng cách giàu nghèo ở thế hệ sinh sau năm 2000 “vô cùng sốc”.
“Trong khi trẻ em sống ở huyện Lương Sơn nghèo đói thuộc tỉnh Tứ Xuyên phải nhặt phế liệu để kiếm sống, trẻ em Thượng Hải lại sinh sống trong những ngôi nhà trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ”, chàng trai 21 tuổi chia sẻ.
“Ở các trường đại học và cao đẳng, sinh viên từ các gia đình công nhân hoặc nông dân chỉ dám ăn một bữa mỗi ngày, trong khi những bạn trẻ giàu có mặc đồ hiệu từ đầu đến chân”.
Học thức cao, vốn sống thấp
Lớn lên ở một vùng quê xa xôi ở phía Nam tỉnh Quảng Đông, Rebecca có tầm nhìn khá hạn hẹp về thế giới bên ngoài. Giống như nhiều bạn khác, từ nhỏ cô tin rằng con đường đến một cuộc sống tốt hơn nằm ở những trường top đầu. Để đạt được điều đó, chỉ có một cách duy nhất là điểm thi hoàn hảo.
“Tôi hoàn toàn bị chi phối bởi thứ hạng, điểm số và cảm thấy đó là cả thế giới của mình. Thậm chí, khi tăng hạng trong lớp dù chỉ một chút, tôi cũng cảm thấy mình như đứng đầu thế giới”, Rebecca bày tỏ.
Trong kỳ thi gaokao, cô đậu vào một trong những trường đại học thuộc top 10 ở phía Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, khi bắt đầu học đại học, Rebecca bẽ bàng nhận ra trong khi cô dành cả thời niên thiếu để nhồi nhét kiến thức cho gaokao, các bạn cùng lớp đã đồng thời chuẩn bị cho cuộc sống sau kỳ thi quan trọng.
Nhiều sinh viên xuất thân từ nông thôn chưa chuẩn bị cho cuộc sống đại học và hậu đại học. Ảnh: Xinhua. |
“Không giống như trường trung học, đại học là giai đoạn chuyển tiếp sang xã hội. Trí tuệ cảm xúc, kỹ năng thiết lập mạng lưới mối quan hệ và thậm chí ngoại hình của bạn cũng sẽ trở thành tiêu chí để đánh giá. Điều này không dễ cải thiện như làm một bài kiểm tra”, Rebecca nói.
Khi học năm 2, Rebecca thua cuộc trong lần bầu cử hội sinh viên do không có nhiều kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch cho các sự kiện lớn hoặc cuộc thi của trường.
“Những đứa trẻ từ các thành phố lớn có tài hùng biện và biết cách thiết lập mối quan hệ”, cô nói.
Liu Haifeng, giáo sư ngành mỹ thuật tại Đại học Chiết Giang, cho biết sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm sinh viên có thể thấy rõ ngay trong lớp học. Trong đó, những bạn trẻ đến từ các gia đình trung lưu đã tìm cách tối ưu hóa việc kết nối xã hội từ khi còn trẻ, trong khi những bạn ở nông thôn chỉ tập trung hoàn toàn vào việc học.
“Loại khoảng cách này không phải về trí thông minh mà là kinh nghiệm xã hội. Nền tảng gia đình, điều kiện kinh tế và vốn sống cũng là vấn đề”, ông nói.
Theo giáo sư, chính phủ cần đầu tư nhiều hơn vào các trường nông thôn để thu hút nhiều giáo viên hàng đầu đến làm việc. Ngoài ra, các trường có thể giúp học sinh chuẩn bị kỹ năng cho cuộc sống đại học và hậu đại học.