Bất kể sự nghiệp cầu thủ đã đưa Balotelli đi đến chân trời góc bể nào, mỗi khi về căn hộ áp mái ở quê nhà Brescia, anh luôn cảm thấy thoải mái. "Super Mario" luôn có một nơi được gọi là nhà.
Balotelli chào đón người hâm mộ trong căn hộ của mình ở Brescia. Ảnh: EPA. |
Ngôi nhà của Mario
Đó là một căn hộ bình thường, lọt thỏm trong một chung cư cao cấp 29 tầng kẹp giữa một đại lý bán ôtô và cổng chính trường đại học của thành phố Brescia. Tầng dưới cùng của chung cư có một cửa hàng bán xe đạp, thiết bị gia đình và một cửa hàng bán đồ nội thất.
Năm 2012, Balotelli lên trang bìa tạp chí TIME số đặc biệt, và anh quyết định mua căn nhà này. Đó là thời điểm chân sút của Manchester City nổi lên trên bản đồ thế giới không chỉ bởi tài năng sân cỏ, mà còn như một hiện tượng văn hóa. Một ngôi sao da màu chiến đấu trong màu áo thiên thanh Italy, và đang tỏa sáng trên sân cỏ nước Anh.
Khi còn thi đấu ở Anh, Balotelli thỉnh thoảng mới quay về căn hộ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện bản hợp đồng chuyển tới AC Milan vào năm 2013, Balotelli quyết định dọn tới sống hẳn ở căn hộ đó. Ngay cả khi sang Pháp thi đấu cho Nice hay Marseille, Balotelli vẫn tự lái xe xuyên biên giới về nhà sau trận. Anh không ngại di chuyển trên quãng đường hơn 400 km vào sáng sớm để không trễ buổi tập.
Carlos Passerini, phóng viên của Corriere della Sera, đã gọi khung cảnh xung quanh căn hộ chung cư của Balotelli là một “vòng tròn ma thuật”.
Gần 2 km về phía Đông căn hộ chúng ta có Oratorio del Mompiano, đội bóng địa phương chắp cánh cho giấc mơ sân cỏ của Balotelli. Mất thêm vài phút đi bộ chúng ta có thể thấy Mario Rigamonti, sân của Brescia, CLB quê nhà mà Balotelli trở về khoác áo kể từ đầu mùa giải 2019/20. Đứng trên ban công của căn chung cư, Balotelli có thể bao trọn tầm mắt của sân Rigamonti.
Chân sút gốc Ghana từng thổ lộ mình không phải fan của CLB Brescia, dù có tuổi thơ lớn lên ở thành phố cùng tên.
Mùa hè 2019, khi hết hạn hợp đồng với Marseille, Balotelli có 3 lựa chọn trong sự nghiệp. Chuyến phiêu lưu bóng đá của Anh có thể tiếp tục với Flamengo ở Brazil hoặc Chinese Super League ở Trung Quốc.
Đến cuối cùng, Balotelli chọn giảm hơn nửa mức lương 4,4 triệu USD/năm để trở về Brescia, nơi anh được gia đình bố mẹ nuôi người Italy chăm sóc trong những năm tháng thơ ấu.
Balotelli trở về chơi bóng cho CLB địa phương sau nhiều năm lưu lạc. Ảnh: EPA. |
Về nhà đi con
Bà Silvia, mẹ của Balotelli khóc nức nở khi anh nói sẽ về quê nhà chơi bóng. Cha anh, Franco mất năm 2015 và Balotelli thừa nhận ông đã từng mơ ngày đứa con của mình thi đấu cho Brescia. "Ngay khi lời đề nghị từ CLB đến, tôi đã không suy nghĩ đến 2 lần", Balotelli nói trên New York Times.
Sau rất nhiều năm, Balotelli và thành phố Brescia lại có sự kết nối. Đó là một sự kết nối đầy bâng khuâng. 15 năm trước, Balotelli gần như là đứa trẻ da màu duy nhất, không chỉ trên sân bóng, mà còn cả trên khu phố. Anh thậm chí từng hỏi giáo viên của mình rằng, liệu mình có thể tẩy trắng làn da này, và liệu trái tim anh có phải cũng màu đen không?
Giờ thì Balotelli đã trở về với tư cách một cầu thủ nổi tiếng, một ngôi sao của khu phố. Anh cũng chứng kiến sự khác biệt về chủng tộc tại Brescia so với 15 năm trước. Thành phố này đã tiếp nhận hàng trăm nghìn người nhập cư từ Pakistan, Ấn Độ, Senegal, Nigeria và đặc biệt là Ghana, đất nước của bố mẹ đẻ Balotelli.
Một trong những địa điểm quen thuộc với Balotelli ở Brescia là phòng tập của Stefano Brasetti, người được anh thuê làm HLV thể lực hiện tại. Đôi lúc, anh chạy bộ trong công viên thành phố với em trai Enock Barwuah.
Rất nhiều người nhận ra Balotelli, họ chụp ảnh, đề nghị anh tham gia cùng trong những trận bóng đường phố. Chẳng bao giờ Balotelli từ chối. "Với những đứa nhóc, Balotelli là một ngôi sao", Brasetti nói. "Cậu ấy luôn hết mình với bọn trẻ".
Không chỉ có những đứa trẻ lớn lên với các bàn thắng của "Super Mario", người dân Brescia cũng hồ hởi khi thấy người con địa phương trở về nhà giúp đội bóng chiến đấu ở Serie A.
Hồi hè năm ngoái, buổi họp báo công bố bản hợp đồng của Balotelli và Brescia phải dời địa điểm, vì có quá nhiều người hâm mộ tụ tập ngoài sân để nhìn cho bằng được thần tượng. Sân Rigamonti bán sạch vé ngày Balotelli có trận ra mắt.
Cây viết Stefano Scacchi mô tả rằng người dân Brescia không thể bỏ qua cảnh tượng một đứa con lưu lạc nhiều năm của thành phố, nay trở về và tiếp tục tạo ra những giấc mơ cho thế hệ kế tiếp.
Balotelli thực ra chưa bao giờ rời xa Brescia. Anh luôn trở về căn hộ áp mái của mình mỗi khi có thể, nhưng như đã nói, mối liên kết giữa Balotelli và quê nhà Brescia, hay rộng hơn là với đất nước Italy luôn mang lại cho anh nhiều cảm xúc khó tả. Balotelli cảm thấy bồi hồi, mặc cảm và đôi lúc giận dữ.
Balotelli luôn phải chiến đấu chống lại nạn phân biệt chủng tộc trên khán đài. Ảnh: Reuters. |
Căn bệnh của Italy
Chuyến về nhà của Balotelli thực tế không đẹp và hoàn hảo như trong các bộ phim lãng mạn. Chân sút sinh năm 1990 không lên bìa tạp chí TIME chỉ vì tài năng sân cỏ. Anh xuất hiện trên đó vì là một biểu tượng của thế giới đa sắc tộc.
Vài tháng đầu tiên kể từ khi Balotelli trở lại Serie A mùa này, cựu chân sút của Liverpool bắt đầu cảm thấy bóng ma quá khứ quay lại. Anh bị phân biệt chủng tộc trong ít nhất 4 trận đấu tại các thành phố Verona, Cagliari, Bergamo và Genoa.
Những căn bệnh trên các khán đài ở Serie A với Balotelli dường như chưa bao giờ mất đi. Anh thậm chí không thể tìm thấy sự ủng hộ từ các CĐV Bresica. Một nhóm ultras của Brescia đưa ra thông điệp ủng hộ các CĐV Hellas Verona, những người từng phân biệt chủng tộc với Balotelli. Đồng hành với họ là chủ tịch Massimo Cellino, người đã đem Balotelli về đội bóng vào mùa này.
"Tôi có thể nói gì bây giờ? Cậu ta là người da đen nhưng lúc nào cũng thích gây sự chú ý", Cellino nói hồi tháng 11. Làn sóng phẫn nộ hướng vào vị chủ tịch này mạnh đến mức Brescia sau đó phải nhanh chóng ra thông báo giải thích rằng Cellino chỉ "đang nói đùa để bảo vệ cầu thủ".
Cellino, ultras Brescia, các khán đài phân biệt chủng tộc ở Serie A, đó là thế giới mà Balotelli từng thấy khi mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá. Ở Italy, người ta không coi Balotelli là một cầu thủ bóng đá đơn thuần, họ coi anh là một cầu thủ da đen. Đó là lý do anh chưa bao giờ thật sự muốn về nhà theo nghĩa đen của nó.
Cùng thời gian đó, Balotelli dính vào lùm xùm vô kỷ luật của đội bóng. Brescia thậm chí tính đến phương án để Balotelli ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Anh chỉ ghi được 5 bàn sau 19 lần ra sân mùa này (kèm 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ). CLB này đang đứng chót bảng Serie A sau 26 vòng đấu.
Balotelli chọn Brescia vì lời hứa với cha mẹ nuôi, và cũng vì vị thế bóng đá của anh giờ đã thay đổi. 17 tuổi, anh ra sân ở Champions League. 22 tuổi, anh vô địch Premier League. 23 tuổi, anh là niềm hy vọng của ĐTQG Italy.
Bước sang tuổi 29, Balotelli cùng Brescia phải nỗ lực hết sức mình trong cuộc chiến chống xuống hạng Serie A.
Dẫu sao thì bóng đá dường như không phải là tất cả với cuộc đời Balotelli. Anh có giao kèo trọn đời với một hãng thể thao của Đức để đảm bảo rằng chẳng bao giờ phải quá lo lắng về tài chính cho đến cuối đời.
Balotelli hài lòng khi được ăn món bà Silvia nấu mỗi tối. Brescia đã gửi thực đơn mỗi tuần để đảm bảo chân sút của mình được ăn uống khoa học. Khi Balotelli cùng người bạn thân đến một nhà hàng ở phía đông thành phố, họ không yêu cầu được đối xử đặc biệt. Anh chỉ muốn được đối xử như một người bình thường, chứ không phải trên tư cách một cầu thủ da đen.
Điều quan trọng nhất với Balotelli trong phần còn lại của sự nghiệp, có lẽ là hạnh phúc.