Chồng giàu đi mèo mỡ, hai người đàn bà đánh bài ghen tuông. Có mới chăng là ở chỗ giờ đây có mạng xã hội, tha hồ triệt hạ nhau.
Các bình luận trên mạng đạt trình độ "loại văn tung váy" đến nỗi có người kêu lên "không thể kiên nhẫn đọc, nhũn não lắm".
Đủ loại lý sự ai cũng biết rồi, "đại gia không có cô này cũng có chân dài khác". (Cứ như chân lý đạo đức mới phải công nhận vậy. Cứ như nghiễm nhiên giàu có rồi muốn làm gì thì làm?). "Sao không trách anh… Phụ Khoa mà trách cô ấy?Mỗi người một quan điểm sống, không trái pháp luật là được (Mà quên đi rằng nhiều điều pháp luật không cấm nhưng đạo đức không được phép làm).
Các bà, các cô mách nước cho cô vợ: "Em đừng hiền quá em ạ" (chẳng biết có hiền thật không). Các ông chồng đọc được thì chửi xéo: "Các mẹ bỉm sữa giờ rảnh lắm, thay vì chăm lo gia đình thì tối ngày canh Phây để làm quan tòa".
Đọc thông tin cãi cọ giận dữ, thật nhức đầu. Có người nói đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Văn hóa với lý do nghệ sĩ chưa biết phục vụ xã hội những gì không mà ngang nhiên phá hoại đạo đức... Nhưng Cục Nghệ Thuật biểu diễn lại bảo "chưa nhận được". Bộ thì "chưa nghe phản hồi từ dư luận nên chưa có động thái".
Chúng ta sốt ruột và thất kinh trước bao điều diễn ra ngoài trí tưởng tượng về thói xấu người Việt: về sự dốt nát của đám "trẻ trâu", về các vụ án giết sạch cả nhà, về đám lễ hội đâm chém, cướp giật, về các sự kiện văn hóa, hoa cỏ bị dẫm nát bét, để lại bãi rác khổng lồ của đám đông, về lối sống trâng tráo của đám người vô liêm sỉ… Cứ luôn tự hỏi: vì sao, tại sao? Những thứ đó phải gọi tên là: Rác xã hội.
Sách vở nghiên cứu đủ thứ, những người tốt cứ tích cực cứu vãn bằng lòng nhân ái, sự tử tế lương thiện. Nhưng có vẻ như không thấm vào đâu. Lý thuyết về "vốn xã hội" cho rằng khi kinh tế thị trường phát lộ những mặt trái tiêu cực, xã hội đã cứu vãn bằng các mối liên kết, lòng tương thân tương ái, bằng các tổ chức, hội đoàn, bằng các sức mạnh đạo đức, phong tục tập quán, văn hóa nghệ thuật, sức mạnh mới để góp phần phát triển lành mạnh về xã hội.
Khi "vốn xã hội" của chúng ta còn yếu ớt, tiêu cực lại phổ biến thành bày đàn, mà các thứ rác xã hội lại có quá nhiều, ngay những người thần tượng cũng xả ra… thì đừng đặt câu hỏi: Vì sao người Việt khổ mãi?