Arsenal có nhiều fan và được yêu mến hơn Chelsea. Nhưng trước trận, không ai dám tin vào chiến thắng của Pháo thủ, bất chấp cũng giờ này năm ngoái, trên sân chơi đầu mùa, họ vượt qua Man City đến 3 bàn không gỡ.
Nhìn qua bản danh sách thi đấu, nhiều người còn lo ngại đội hình không tiền đạo của Pháo thủ, khi Theo Walcott được đẩy lên đá mũi nhọn, Oliver Giroud ngồi ngoài. Cầu thủ mang áo số 14 cho dù nhiều lần đảm đương vai trò trung phong, nhưng ai cũng hiểu, Walcott đá ở vị trí này chỉ là “tay ngang”.
Thiếu Diego Costa, Mourinho mất chỗ dựa ở các bài phản công và HLV Wenger vui ra mặt. |
Chelsea cũng coi như có tổn hại ở tuyến đầu khi chân sút chủ lực Diego Costa không có mặt. Dẫu vậy, người ta vẫn tin vào năng lực của Loic Remy và bản hợp đồng mới, Radamel Falcao hơn là kiểu đá trái kèo của Walcott.
Nhìn vào đội hình xuất phát, thật khó tin Arsenal sẽ là người nâng cúp khi HLV Wenger còn dũng cảm để cả Jack Wilshere và Alexis Sanchez ngồi ngoài, trong khi Mourinho đưa ra sân những quân bài tấn công hay nhất như Hazard, Fabregas, Willian, Matic, Ramires.
Tuy nhiên, Arsenal đã tạo ra bất ngờ bằng lối chơi giàu cảm xúc. Họ cầm bóng ban bật và chiếm lĩnh sự chủ động ở khu trung tuyến. Chelsea vẫn giữ thói quen phòng thủ phảng phất hơi hướng tiêu cực trước khi chờ con mồi sơ hở.
Hai HLV như nước với lửa đã có cuộc đối trí không khoan nhượng với phần thắng lần đầu thuộc về HLV Wenger. |
Trong thế trận bị dồn ép, The Blues có vẻ đã “tự sát” khi cố lùi thấp đội hình. Họ để nhiều khoảng trống cho đối thủ và hy vọng vào những pha bứt tốc từ đôi chân của Hazard như từng làm ở mùa giải trước.
Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ đã không có phong độ tốt. Anh thi đấu với chiến thuật “tàng hình” theo nghĩa đen, thỉnh thoảng xuất hiện để… làm nền cho những pha cản phá quyết liệt của Nacho Monreal hay Bellerin ở hai cánh.
Đội bóng của Mourinho bộc lộ sự lúng túng như võ sĩ say đòn. Mùa trước, phong độ xuất sắc của Hazard giúp họ “giấu kín” điểm yếu phụ thuộc vào ngôi sao, lần này thì không.
Đương nhiên, trước con sư tử mất đi móng vuốt, “yếu nhân” Hazard bị phế, Arsenal càng chơi càng tự tin và bàn thắng tuyệt đẹp của Oxlade Chamberlain đến như một lẽ tất yếu. Nếu không có bàn thắng này, Arsenal trước sau cũng có tình huống ăn bàn khác vì họ hơn hẳn The Blues về thế trận cũng như cơ hội!
Khoảnh khắc vui mừng hiếm hoi của HLV Wenger (áo trắng) trong những cuộc đối đầu trước Chelsea. |
Thua sớm, Mourinho bộc lộ tiếp hạn chế “khó tấn công”, khi ý đồ phòng thủ chặt trong 45 phút đầu bị phá sản. Vì cơ bản, lối chơi của các đội bóng do Người đặc biệt dẫn dắt phải không thua mới có hy vọng “đớp mồi” bằng những miếng đánh nhanh kiểu chộp giật. Nhưng nếu thua rồi mà phải ào lên gỡ thì họ gặp khó.
Sau giờ nghỉ, Chelsea có khởi sắc hơn một chút khi Oscar và Falcao xuất hiện. Tuy nhiên, trong thế trận đã đánh mất, hoặc các cầu thủ The Blues quá vội vàng, hoặc không đủ nhanh nhẹn để khuất phục dàn sao trẻ đang trên đà hưng phấn của Pháo thủ.
Trong lần đối đầu thứ 14 này, HLV Wenger còn tỏ ra vượt trội Special One bằng những điều chỉnh về nhân sự. Những cái tên ông đưa vào sân đều thể hiện được phong độ và tầm ảnh hưởng. Nếu may mắn hơn, Kierran Gibbs – một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị suýt nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal ở những phút cuối trận.
Thắng trận đấu mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, HLV Arsene Wenger chắc hẳn là người vui nhất. Hơn thế, bàn thắng của Oxlade Chamberlain là lần đầu tiên Arsenal chọc thủng lưới Chelsea của Mourinho từ năm 2007, một lời nguyền 8 năm mới được hóa giải thành công.