16/6/2006, Messi ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho Argentina trước Serbia & Montenegro. Khi ấy, anh mới 19 tuổi và là tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới. Những tưởng đó là điểm khởi đầu của 1 chân sút vĩ đại trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Messi làm được ở nước Đức. Bốn năm sau, khi đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Messi đến Nam Phi với bao niềm hy vọng của người dân xứ Tango, thế rồi anh lại im lặng, dù đóng góp vào lối chơi chung là rất đáng kể.
Và phải tới khi niềm hy vọng hóa thành giận dữ từ người hâm mộ, Messi mới làm được cái điều mà hàng tuần anh vẫn thực hiện một cách đều đặn trong màu áo Barca: ghi bàn. Người Argentina lại hô vang tên anh, và mọi kỳ vọng giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài 21 năm (kể từ chức vô địch Copa America 1993) của xứ Tango lại được đặt trọn lên vai anh.
Messi ăn mừng bàn thắng vào lưới Serbia tại World Cup 2006. Ảnh: Zimbio. |
Đi đến đâu, Messi đều cảm nhận được tình yêu mà người hâm mộ dành tặng. Nhưng trên chính quê hương mình, anh luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn. Mọi chiến công hiển hách anh giành được trong sắc áo Barcelona đều trở nên vô nghĩa trong mắt đồng bào của anh. Thậm chí khi anh cùng Barca giành cú ăn sáu vô tiền khoáng hậu năm 2009, người Argentina vẫn coi nó không vĩ đại bằng chức vô địch US Open của Juan Martin Del Potro.
Thực chất, họ không ghét anh, đơn giản đó chỉ là sự ghen tị, khi tình yêu của bao trái tim Tango đều không được Messi đáp lại. Mọi điều tốt đẹp nhất, những màn trình diễn thượng hạng nhất, anh đều dành cho Barca. Dĩ nhiên, người Argentina có quyền đòi hỏi đứa con xuất sắc nhất phải chiến đấu cho quê hương. Họ chỉ trích, la ó anh nhưng cứ sau mỗi bàn thắng anh ghi, tất cả lại nguôi giận và mong chờ anh tiếp tục làm nên những điều phi thường.
Rạng sáng nay trên sân Maracana huyền thoại, Messi chơi như thể đây là 1 trận chung kết cuộc đời. Anh đá ở mọi vị trí, từ tấn công cho tới kiến tạo thậm chí khi cần anh sẵn sàng lùi về cướp bóng. Thế mới thấy, Messi hạnh phúc ở Barca ra sao, ở đó mọi người phục tùng anh, tập thể ấy luôn sẵn sàng thay đổi thích ứng với anh. Nhưng chưa một lần nào anh than vãn về những vấn đề trên. Đơn giản, anh biết mình nợ dân tộc một lời tạ lỗi. Để làm được điều đó, Leo chấp nhận hy sinh, và xả thân đến giọt mồ hôi cuối cùng.
Messi như vỡ òa sau pha solo tuyệt đỉnh trong trận khai màn tại World Cup 2014. Ảnh: Getty Images. |
Anh thừa hiểu World Cup này là cơ hội gần như cuối cùng để anh làm điều gì đó cho nơi mình sinh ra. Gánh nặng đó lớn đến mức, nụ cười tươi tắn thường ngày của anh dường như tắt hẳn. Messi ngột ngạt như thể đang bị ai đó đang siết chặt cổ họng. Tất cả chỉ được giải tỏa sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Cứ nhìn cách Messi ăn mừng mới hiểu được anh mong chờ bàn thắng ấy lớn thế nào. Niềm vui ấy của anh suýt chút nữa đã tan biến nếu bóng đập cột và ra ngoài. Nhưng ơn Chúa nó đập mép trong và lăn vào lưới. Anh chạy ra đường biên, hò hét như điên, bao bí bách ấm ức trong lòng đã được Leo trút bỏ. Để rồi từ đó, anh lại chơi bóng với nụ cười thường trực trên môi. Khi Messi thoải mái, anh sẽ là vũ công Tango vĩ đại nhất.
Người Argentina lại yêu anh, và giờ họ sẽ cầu nguyện cho anh khỏe mạnh, để nụ cười trên môi anh không bao giờ tắt. Với họ, Messi giờ là tất cả, là niềm vui, là hy vọng, thậm chí là Chúa, lần đầu tiên anh được xếp ngang hàng với Diego Maradona vĩ đại trong lòng người hâm mộ xứ Tango. Tiếp tục nữa nhé Messi!