Liếc mắt là chém
Sinh ra là một đứa trẻ vô thừa nhận, năm lên 7 tuổi, Lê Thừa Dương Hùng (quê Quảng Trị) nhảy tàu trốn vào TP.Huế rồi đi ăn cắp để nuôi sống bản thân. 10 tuổi, gia nhập băng nhóm giang hồ đại ca Lê Lam và nhanh chóng trở thành sát thủ máu lạnh. Chỉ cần một ánh mắt nhìn đểu là Hùng rút mã tấu lao tới chém đối phương.
15 tuổi, bị bắt vì tội chém người gây thương tích, nhưng chỉ bị tạm giam vì còn vị thành niên. Trở về, Hùng lại tiếp tục lao vào con đường tội lỗi.
Hùng kể: "Trong một lần đi đòi nợ thuê cho đại ca Lê Lam, đang ngồi trong quán nước thì 6 thanh niên lao vào gây sự, tôi chạy ra sau bếp lấy được con dao chặt đứt cánh tay của đối phương. Chưa hả giận, tôi cầm dao xẻo luôn tai của đối thủ đem về “báo công” với đại ca".
Sau đó Hùng bị công an TP.Huế bắt và lãnh 36 tháng tù. Vào tù được vài ngày, Hùng vượt ngục, chạy qua Campuchia, Lào để trốn lệnh truy nã toàn quốc. Bỏ trốn được một thời gian, thanh niên này tìm đường về Sài Gòn, tiếp tục làm bảo kê, đòi nợ thuê cho các đại ca ở bến xe An Sương (Q.12, TP.HCM).
Giang hồ Sài Gòn khét tiếng một thời đang tận tình giạy nghề cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. |
Một lần đi đòi nợ thuê cho đại ca ở Q.Tân Bình, con nợ là một phụ nữ khốn khổ, bụng mang dạ chửa, quỳ lạy van xin khất nợ, nhưng Hùng vẫn lạnh lùng ra lệnh đàn em tịch thu hết tài sản trong nhà để siết nợ. Người phụ nữ ôm lấy chân van xin, nhưng Hùng đã đạp ra ngoài. Không ngờ cú đạp ấy khiến chị bị sẩy thai.
Sau đó, Hùng bị công an TP.Huế phối hợp công an P.Trương Mỹ Tây (Q.12) bắt và ở tù gần 3 năm. Ngày ra tù, bị đồng bọn, các đầu nậu buôn thuốc phiện mồi chài và “ngựa quen đường cũ”, Hùng lại dấn thân vào con đường tội lỗi, bảo kê, đòi nợ, đâm thuê chém mướn…
Đến một ngày tình cờ xem được đoạn video, không tin vào mắt mình khi thấy đại ca Lê Lam đã quay đầu, tìm chốn bình yên, thanh thản nơi nhà Phật ở tỉnh Bình Dương. Hùng đi tìm đại ca Lê Lam để tìm hiểu nguyên nhân đàn anh rửa tay, gác kiếm giang hồ.
Nhốt mình để cai nghiện
Tưởng cuộc đời của một tay giang hồ như Hùng trượt dài trong tội lỗi rồi chết vì ma túy. Nhưng không ai ngờ, sau cuộc trò chuyện với đại ca, Hùng trở về huyện Hóc Môn (TP.HCM) để làm lại cuộc đời.
"Khi đứng trước chùa Hang (Bình Dương), tôi tần ngần trước cổng không dám bước vào. Đồng bọn quỳ xuống van lạy tránh xa nơi cửa Phật vì cho rằng những người mang đầy tội lỗi thì làm sao có thể bước vào nơi tôn nghiêm như vậy. Nhưng rồi tôi cũng vào và gặp đại ca", Hùng kể.
Chính cái ngày định mệnh ấy đã kéo Hùng ra khỏi vũng bùn nhơ. Anh đi tìm thuê phòng trọ với giá 150.000 đồng/tháng và quyết tâm làm lại cuộc đời. Hùng cai nghiện bằng cách mua 2 thùng mì gói, vài bình nước lọc dự trữ, rồi nhờ một người bạn khóa trái cửa nhốt mình bên trong, hẹn 16 ngày sau quay lại. Đói ăn mì, khát uống nước rồi vật vã đau đớn vì đói thuốc. Cuối cùng, sau 16 ngày anh cai nghiện thành công.
Xưởng gỗ của Hùng và những đứa trẻ mồ cô. |
Muốn đoạn tuyệt với ma túy và không quay về con đường giang hồ như trước, Hùng tự nhủ: “Ít nhất phải kiếm cho mình một cái nghề”. Hùng không có tiền học nghề và nghĩ cũng không ai dám nhận một tay giang hồ làm đệ tử. Biết trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) có nhiều cửa hàng và xưởng bày bán các tượng gỗ, nên anh đạp xe tới để học lỏm, mỗi ngày học ít.
Học được "chiêu" nào Hùng đi kiếm khúc gỗ đem về đẽo gọt, tạo hình, tạc tượng. Khi đã thành thạo, anh xin làm công nhân điêu khắc gỗ cho một công ty Hàn Quốc. Sau một thời gian làm thợ và kiếm được tiền nuôi sống bản thân, tiết kiệm được ít vốn, Hùng quyết định đi thuê 400m2 đất với giá 5 triệu đồng/tháng để mở xưởng điêu khắc gỗ.
Thấy những đứa trẻ mồ côi, lang thang không có người dạy dỗ, sợ chúng sẽ đi lại vết xe đổ của mình, Hùng đưa về xưởng gỗ (135/6 Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) rồi ngày đêm truyền lại nghề cho chúng. Sau hơn 5 năm mở xưởng điêu khắc, anh đã đào tạo nghề cho hơn chục trẻ em lang thang, cơ nhỡ nên người. Có nhiều em học nghề từ xưởng của anh, trưởng thành và ra mở cơ sở riêng.
Thấy anh dang rộng vòng tay đón nhận những trẻ em cơ nhỡ, thi thoảng cảnh sát khu vực lại dắt vài thanh niên nghiện ngập, tới nhờ anh dạy nghề giúp họ đoạn tuyệt với ma túy. Anh vui vẻ đón nhận họ.