Phạm Ngọc Anh - nữ sinh lớp 12 Toán 1 THPT chuyên Lê Quý Đôn (Vũng Tàu) - không bao giờ quên chuyến đi thực tế tới Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) vào năm 2019. Cô học trò xúc động khi phát hiện với những học sinh khiếm thị, điều tưởng như bình thường nhất là tìm đúng chiếc balo đi học cũng trở nên khó khăn…
Từ những chiếc máy "biết nói"
Quãng đường từ TP.HCM về Vũng Tàu, Ngọc Anh dành thời gian tìm hiểu về thiết bị định vị cho người khiếm thị. Cô gái sinh năm 2003 nhận thấy một số thiết bị chỉ đơn giản phát ra tiếng "bíp bíp". Nếu mọi người sử dụng thiết bị phát ra âm thanh giống nhau, đôi tai thính tới mấy cũng có thể bị nhiễu loạn.
Ngọc Anh cùng cậu bạn chuyên Tin học cùng trường quyết định tìm cách giúp đỡ những học sinh bị hạn chế về thị giác. Cách làm của Ngọc Anh là cá nhân hóa thiết bị định vị bằng cách thu âm giọng nói của chủ nhân. Khi ấn nút điều khiển từ xa, máy ghi âm sẽ phát ra giọng nói của người dùng để định hướng.
Ngọc Anh (ngoài cùng bên trái) cùng cô giáo hướng dẫn và bạn cùng nhóm tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. |
Suốt 2-3 tháng, Ngọc Anh và bạn cùng nhóm gom từng bộ vi mạch, loa, thẻ nhớ, hệ thống pin... để lắp ghép, lập trình thành máy định vị. Dự định thiết bị khi hoàn thành là chiếc hộp nhỏ bằng bao diêm, nhưng kích thước thật lại lớn bằng ba bàn tay. Phần vì nhóm bạn trẻ ít kinh nghiệm, phần khác vì khoản kinh phí xin phụ huynh không nhiều. Cẩn thận hơn, với mỗi nút bấm trên thiết bị, hai bạn còn khắc những kí tự nổi theo đúng chuẩn chữ Braille để người khiếm thị có thể tự đọc.
Ngọc Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên mang máy xuống trường Nguyễn Đình Chiểu. Kết quả khi cô nữ sinh thử giấu cặp xách của các bạn kèm thiết bị định vị, chiếc balo bỗng dưng “biết nói”, giúp từng người tìm được chính xác vị trí.
Giây phút ấy, cả hai như được tiếp thêm năng lượng. Chiếc máy định vị thế hệ 2, 3, 4 liên tiếp ra đời với kích thước nhỏ gọn hơn. Hiện tại, 5 chiếc máy "đời mới" đang được đưa vào thử nghiệm tại ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị.
Sáng chế này của nhóm bạn lọp vào top 15 toàn quốc chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” (do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao thưởng năm 2020). Khoản tiền thưởng với Ngọc Anh là sự khích lệ nhưng không phải tất cả. "Lý do duy nhất mình tham dự cuộc thi là lan tỏa sự tích cực", cô nữ sinh tiết lộ.
Đến học bổng toàn phần tại VinUni
Sau khi chứng kiến hoàn cảnh các bạn học sinh tại trường Nguyễn Đình Chiểu, cô nữ sinh 18 tuổi đã thực sự tìm thấy hạnh phúc và động lực của mình: Được hỗ trợ những con người yếu thế trong xã hội.
Ngọc Anh đăng ký vào ngành Quản trị Kinh doanh - trường Đại học VinUni để bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ. Quyết định trở thành doanh nhân của Ngọc Anh khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng cô gái nhỏ nhận định: “Để giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, con đường mình chọn là trở thành một doanh nhân thành đạt và dùng hết khả năng hỗ trợ các dự án dành cho đối tượng đặc biệt này”.
Trước đó, Ngọc Anh từng nghĩ tới việc du học nhưng chương trình học chuẩn quốc tế tại VinUni với sự đồng hành của các trường thuộc nhóm Ivy League đã thuyết phục cô bạn. Cô gái nhỏ đánh giá cách học kết hợp nghiên cứu, học thuật cùng những vị giáo sư nổi tiếng thế giới và trải nghiệm doanh nghiệp từ sớm, gặp gỡ CEO hàng đầu… là bước đệm để mình tự tin bước ra cuộc sống.
Sinh viên thảo luận nhóm để tìm giải pháp trong cuộc thi VinUni Hakathon 2021. |
Năng lượng tích cực và suy nghĩ chín chắn của Ngọc Anh tạo ấn tượng với hội đồng phỏng vấn. Điều khiến cô Amita Verma - Giám đốc Kiểm định và Quản lý nghiên cứu, Trường Đại học VinUni - đánh giá cao là quyết tâm vượt trở ngại và cách cô nữ sinh Việt Nam thoát khỏi vùng an toàn. Cô Amita Verma cũng cho rằng câu chuyện của Ngọc Anh sẽ lan tỏa sự tích cực, truyền cảm hứng về lòng dũng cảm cho cộng đồng sinh viên tại VinUni. Hội đồng thống nhất việc trao học bổng 100% cho cô học trò Ngọc Anh.
Còn hai tháng trước khi nhập học, Ngọc Anh muốn bắt tay nghiên cứu thiết bị có thể định vị theo GPS cho các bạn khiếm thị. Ngoài ra, cô bạn cũng đang ấp ủ giải pháp kết nối những người/ cơ sở có thực phẩm tốt nhưng không có nhu cầu sử dụng với người nghèo. Đó có thể là hành trình dài nhưng đáng chinh phục của cô nữ sinh có trái tim nhiệt huyết.
Bình luận