Hoài niệm những điều xưa cũ, mùa của yêu thương, thành phố trở lại nhịp sống trước đây là những chuyện được kể trong Saigon Talk tuần này.
Thành phố lại không ngủ
Tuần trước nhóm tui hẹn nhau đi chơi, khởi hành từ TP.HCM với chuyến xe 0h đêm. Theo thói quen, mọi người hẹn nhau sẽ cùng ngồi quán cà phê tới 23h30 rồi ra bến để khởi hành.
“Hàng quán 22h đóng cửa thì lấy đâu ra mà ngồi tới 23h”, một đứa bạn tui phá tan bầu không khí vốn đang sôi nổi của cả bọn.
Thói quen ngồi cà phê xuyên đêm ở Sài Gòn bao năm nay tự nhiên thời gian này lại quá nhiều thay đổi.
Vậy nên khi nghe tin sẽ không còn bị giới hạn khung giờ bán với hàng quán, tự dưng lòng một thằng con trai như tui thấy vui lạ. Không phải là tui mê ăn mê nhậu, nhưng mà tui cảm giác là những vết thương của thành phố này đang từ từ được chữa lành.
Đã mất một thời gian quá dài, nơi vốn được goi bằng cái tên “thành phố không ngủ” này lặng lẽ, im lìm, chịu quá nhiều đau thương. Bây giờ Sài Gòn dần trở lại nhịp sống vốn là bản sắc nơi này, thì hỏi sao một đứa yêu Sài Gòn như tui lại không vui chớ.
- Nhật My
Tháng 12 về
Tôi vốn nghĩ mình không thích mùa nào trong năm, cho đến khi tôi thấy mình háo hức mỗi khi tháng 12 đến. Là không khí se lạnh tràn về, tôi lướt các website để chọn cho mình những chiếc áo len, hoodie.
Là ghé các trung tâm thương mại, quán cà phê ở Sài Gòn mà lòng lâng lâng, nôn nao cảm giác mùa đông về. Nhìn những món đồ trang hoàng sắc xanh đỏ màu Noel, nghe một vài khúc nhạc Giáng sinh, cảm giác mùa sum vầy đang rất gần.
Tôi dạo tìm mua một vài món quà nhỏ xinh để làm quà tặng cho những người bạn của mình.
Tháng 12 đến, mùa đông đến, Noel đang rất gần. Nó nhắc nhở bản thân mỗi người quỹ thời gian của năm đã gần khép lại. Có lẽ năm nay mọi thứ sẽ khác.
Dịch bệnh vẫn chưa qua, nỗi lo vẫn còn thường trực. Nhưng tôi luôn nghĩ mùa đông là mùa của sự ấm áp, nên hãy trao cho nhau sự quan tâm, yêu thương khi còn có thể.
- Bình Yên
Như cũ
Có những ngày, hắn đi đâu cũng một mình, ngồi ngay góc quán cũ ở Sài Gòn, chẳng có gì thay đổi, họa chăng là giá tiền và những gương mặt mới.
Hắn giơ tay kêu vội: "Như cũ"...
Chợt giật mình vì đã lâu rồi hắn mới ngồi lại, đứa nhân viên mới ú ớ, bản thân hắn cũng lúng túng, lúng túng vì chẳng thể nhớ một cách rõ ràng những món hắn từng si mê ở đây là gì, chỉ nhớ hắn và đám bạn từng một thời ghé qua rất nhiều lần, và lần nào cũng một câu gọi quen thuộc.
Hắn tần ngần, tự hỏi bản thân tìm kiếm thứ gì quen thuộc ở đây. Quán cũ nhưng hắn không còn là hắn cũ, người cũng không còn là người cũ, gặp lại nhau nói chi điều cũ, cũng như không.
- Tâm
Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.