Không mấy người tin U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ “phục thù” xuất sắc như tối qua. Thậm chí, một chút hoài nghi về một kịch bản… ít khác biệt so với trước khi người Mã gặp bất lợi, còn Việt Nam luôn lỡ hẹn.
Nhưng tối qua, không ai còn phàn nàn gì về kết quả mà thầy trò HLV Miura làm được. Một trận đấu mà tất cả đều được thực hiện rất tốt, từ đấu pháp, phong độ cho đến sự quyết tâm.
Chiến thắng 5-1 giúp U23 Việt Nam phần nào nguôi ngoai món nợ trước người Malaysia từ SEA Games 2009. Ảnh: Anh Tuấn. |
Điều đầu tiên cần ghi nhận ở trận này là U23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng hơn đối thủ. Trước một U23 Malaysia giàu thể lực, không ngần ngại va chạm và sẵn sàng đá xấu, U23 Việt Nam vẫn tự tin triển khai lối chơi của mình.
Trong bối cảnh các cầu thủ tấn công làm tốt phần việc của mình, áp lực của hàng tứ vệ gồm Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Thanh Hiền và Minh Tùng cũng được giảm tải đáng kể.
Hơn nữa, U23 Malaysia thể hiện bộ mặt kém cỏi đến không ngờ. Họ gần như không có bài vở gì ngoài tinh thần thi đấu lăn xả và trông chờ ăn bàn từ những pha đón bóng sau các cú tạt vu vơ từ biên. Lối tấn công quá đơn giản và đơn điệu ấy gần như không gây khó khăn gì cho hàng thủ được chỉ huy bởi Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.
Trên hàng công, sự ăn ý khó tin của cặp Hồng Quân – Công Phượng và sự cơ động xen lẫn ý chí của hai cầu thủ chạy cánh đang khoác áo SHB Đà Nẵng, Võ Huy Toàn và Hồ Ngọc Thắng đã mang đến dáng vẻ đầy hy vọng cho U23 Việt Nam.
Trong vai trò mũi nhọn, Hồng Quân thể hiện kỹ năng làm tường chuẩn mực với những pha bật nhả rất đúng nhịp. Thỉnh thoảng, tiền đạo Việt kiều còn tỏ ra hiệu quả khi lùi về làm bóng, tạo cầu nối cho các cầu thủ tuyến dưới. Xem Hồng Quân thi đấu, người hâm mộ có thể yên tâm về một trung phong tựa Lê Huỳnh Đức khi xưa, thể hình tốt, dám hy sinh để làm điểm tựa cho các đồng đội.
Cách đá đồng đội của Mạc Hồng Quân được xem là bệ phóng để Công Phượng phát huy hết khả năng quấy rối của mình. Các cầu thủ U23 Malaysia mỗi khi bị đè áp lực thường chú ý quá nhiều đến Hồng Quân, mà quên đi rằng, cầu thủ số 10 bên phía U23 Việt Nam mới là ngòi nổ đích thực.
Công Phượng thực hiện xuất sắc tất cả vai diễn mà anh tham gia, từ kiến tạo, quấy phá, dứt điểm cho đến đá phạt. Một trận đấu mà nếu nói thêm từ gì về Phượng…. đều thừa.
Phong độ chói sáng của cặp Hồng Quân – Công Phượng được xem là động lực để Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn thi đấu thăng hoa. Mỗi đường lên bóng từ hai cánh của họ đều đảm bảo được sự đe dọa nhất định đối với khung thành thủ môn đối phương.
Công Phượng tỏa sáng ở đúng trận đấu toàn đội cần anh nhất. Đó là phẩm chất của những cầu thủ xuất sắc. Ảnh: Tùng Lê. |
Lối đánh biên của U23 Việt Nam tỏ ra hiệu quả một phần nhờ HLV Ong Kim Swee gặp vấn đề trong việc “đọc vị” trận đấu. Điển hình là khe hở giữa trung vệ và hai hậu vệ biên diễn ra suốt trận nhưng không được bịt kín. Khoảng trống quá lớn ấy như một sự cổ súy hết mình cho tốc độ, sự táo bạo của bộ đôi Huy Toàn và Ngọc Thắng. Họ thi nhau băng xuống dễ dàng trong mỗi đợt phản công, đưa hàng thủ U23 Malaysia vào thế rượt đuổi bất lợi.
Trong cả 5 bàn thắng của U23 Việt Nam, không bàn thắng nào không bắt nguồn từ những khe hở này. Từ hai quả penalty Công Phượng kiếm về, từ pha phối hợp mẫu mực giữa Ngọc Thắng và Công Phượng cho đến cú đá phạt của tiền đạo xứ Nghệ và cuối cùng là màn di chuyển “ lọt khe” của Văn Toàn trước khi cầu thủ này tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Farhan.
Sai lầm của chiến lược gia Ong Kim Swee là một phần nguyên nhân khiến U23 Malaysia đại bại. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tất cả đều do hàng thủ U23 Malaysia hớ hênh tạo ra cả. Trớ trêu là, chiến lược gia lão luyện Ong Kim Swee không một lần sửa sai cho đội nhà cho đến tận khi vào phòng họp báo, HLV này vẫn… bất ngờ vì đội nhà thua quá đậm?!
Thắng trận này, U23 Việt Nam đã mở phần lớn cánh cửa vào chơi trận bán kết. Vấn đề hiện nay là chúng ta sẽ làm gì để bảo toàn lực lượng cho những cuộc tỷ thí không có đường lùi mà thôi!