Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về Roy Keane ở chương 9 trong cuốn tự truyện có tên “Hồi ký của tôi” (My Autobiography) của Sir Alex Ferguson.
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm Roy Keane tạo ra tầm ảnh hưởng lên lối chơi của Man United, sa sút phong độ, thao túng phòng thay đồ và chỉ trích các đồng đội trên kênh MUTV.
Những câu chuyện được sắp xếp liền mạch và chi tiết cũng lý giải gián tiếp về quyết định loại bỏ Roy Keane của Sir Alex giống như đã làm với David Beckham vào năm 2003.
Tầm ảnh hưởng của Roy Keane
Trước hết, tôi muốn nói về cái cách mà Keane tạo ra động lực to lớn khi còn thi đấu cho MU. Cậu ấy là mẫu cầu thủ tràn đầy năng lượng, quyết tâm và máu lửa với cách tiếp cận trận đấu cũng như thực hiện ý đồ chiến lược trên sân một cách đầy bản năng. Cậu ấy là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ trong suốt thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau.
Roy là chàng trai thông minh. Tôi đã thấy cậu ấy nghiên cứu vài cuốn sách thú vị. Những lúc có tâm trạng tốt, cậu ấy có khả năng giao tiếp và thuyết phục tuyệt vời. Thường thì bắt đầu một ngày, mọi người sẽ quan tâm đến “Tâm trạng của Roy thế nào?” bởi nó là yếu tố quyết định đến không khí của phòng thay đồ trong hôm đó. Cậu ấy có ảnh hưởng rất lớn tới toàn đội.
Roy Keane từng là thủ lĩnh đầy máu lửa của Man United. |
Keane luôn đảm bảo những hoạt động ở phòng thay đồ diễn ra quy củ ngay cả khi không có tôi. Và một huấn luyện viên không bao giờ có thể bỏ qua sự trợ giúp đắc lực như vậy từ cầu thủ của mình.
Nếu Keane cảm thấy một cầu thủ chưa bung hết sức của mình, cậu ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh và lôi anh ta trở lại quỹ đạo. Đã có rất nhiều đồng đội từng phải hứng chịu cơn thịnh nộ dường như không thể tiết chế lại của cậu ấy.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là điều khó chịu. Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, chính những cá tính mạnh mẽ như vậy đã duy trì được phong độ của đội bóng. Bryan Robson, Steve Bruce, Eric Cantona: Tất cả đều là mẫu thủ lĩnh có cá tính mạnh mẽ, đảm bảo toàn đội thực thi đúng ý đồ của HLV.
Khi tôi còn chơi bóng, HLV ít khi chỉ trích cầu thủ trong những khoảnh khắc ngay sau trận đấu, khi hàng đống adrenaline đang được bơm lên não. Các cầu thủ sẽ mổ xẻ lẫn nhau, kiểu như: “Mày, chính mày đã sút hỏng quả đó...”.
Keane rất thường xuyên tham gia vào những cuộc tranh cãi kiểu như vậy. Cậu ấy muốn áp đặt mong muốn của mình lên đội bóng, và thường thì ít có ai dám đối đầu với Roy khi cậu ấy nổi giận. Chỉ có Van Nistelrooy là đủ dũng cảm để phản ứng lại: Có một lần họ suýt nữa đánh nhau nếu các đồng đội không kéo Keane và Ruud ra.
Cuộc đảo chính bất thành
Tôi và Carlos Queiroz tin cách hành xử của Keane thay đổi khi cậu ấy nhận ra mình không còn là Roy Keane của ngày xưa. Chúng tôi chắc chắn về điều đó vì tin Keane mất đi một phần sức mạnh, xuống phong độ do chấn thương và tuổi tác. Chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh phạm vi hoạt động của Keane trên sân vì lợi ích của cậu ấy và toàn đội.
Tôi thử thay đổi vai trò của cậu ấy trên sân bằng cách khuyên cậu ấy không nên bao sân và dâng lên nhiều nữa. Mỗi khi đồng đội có bóng, Keane luôn muốn họ chuyền cho mình. Đó là phẩm chất đáng quý. Ở MU là như vậy, mỗi khi một cầu thủ có bóng, mọi cầu thủ khác sẽ hỗ trợ tấn công. Ở tuổi của Keane thì không nên tham gia vào các tình huống đó. Tuy nhiên, cậu ấy không chịu chấp nhận thực tế.
Rạn nứt lớn đầu tiên trong mối quan hệ của chúng tôi xuất hiện vào chuyến du đấu trước thềm mùa giải 2005/06 tới Bồ Đào Nha. Sau đó là sự cố phỏng vấn trên kênh MUTV, khi Keane công khai chỉ trích một số cầu thủ trẻ không hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Keane miêu tả Kieran Richardson là “hậu vệ lười biếng”, thắc mắc vì sao “mọi người ở Scotland phát cuồng vì Darren Fletcher” và nói về Rio Ferdinand rằng “đừng nghĩ mình là siêu sao chỉ vì được trả 120.000 bảng/tuần và chơi tốt trong vòng 20 phút trước Tottenham”.
Thật không thể tin được. Keane đã sỉ nhục mọi người. Darren Fletcher, Alan Smith và Van der Sar, tất cả đều là nạn nhân của cậu ấy.
Roy Keane từng công khai sỉ nhục Rio Ferdinand trên kênh MUTV và suýt ẩu đả với Van Nistelrooy. |
Sáng hôm sau Gary Neville đề nghị tôi vào phòng thay đồ. Tôi bước vào và hy vọng Keane xin lỗi mọi người. Gary bất ngờ nói các cầu thủ không hài lòng với giáo án tập luyện. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. “Cậu nói gì?”, tôi hỏi. Keane có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ và tôi tin cậu ấy đã sử dụng điều đó để cố gắng lật ngược tình thế.
Keane hỏi có mọi người có ý kiến gì về cuộc phỏng vấn không. Van der Sar nói Keane đã sai khi chỉ trích các đồng đội. Van Nistelrooy ủng hộ Van der Sar. Thế là Roy gây sự với Edwin, Ruud, Carlos và “dành phần tốt đẹp nhất” cho tôi.
Thứ đáng sợ nhất của Keane chính là miệng lưỡi. Cậu ấy có thể nói ra những lời ghê tởm nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Cậu ấy có thể khiến người tự tin nhất thế giới nhụt chí chỉ trong vài giây bằng miệng lưỡi. Thứ mà tôi để ý nhất trong cuộc tranh cãi hôm đó là đôi mắt của cậu ấy thu nhỏ lại, dường như chỉ còn những chấm đen. Thật đáng sợ.
Loại bỏ Roy Keane như David Beckham
Sau khi Keane rời đi, Carlos thấy tôi rất buồn. Ông ấy nói chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trong cuộc đời. Carlos gọi đó là hình ảnh tồi tệ nhất trong lịch sử một CLB bóng đá chuyên nghiệp. “Cậu ấy phải đi khỏi đây, Carlos”, tôi nói. “Chắc chắn 100%”, Carlos thừa nhận. “Phải tống cổ cậu ấy ngay thôi”.
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục kế hoạch tới Dubai và trở về vào thứ 4, nhưng trước khi trở về, tôi đã gọi điện cho David Gill và thông báo cho ông ấy: “Chúng ta phải bán Roy”. Sau những lý do tôi trình bày, ông ấy cũng không còn lựa chọn nào khác.
David bảo cần thông báo cho nhà Glazer trước, và họ đã chấp thuận. Tôi đồng ý với David rằng CLB sẽ thanh toán hợp đồng đầy đủ và đảm bảo danh tiếng cho Keane. Không ai có thể nói chúng tôi đã đối xử bất công với Keane.
Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, những giây phút khiến tôi tự hào nhất là khi đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên thực tế không thể chối cãi và niềm tin mãnh liệt. Quá rõ ràng, đây là việc cần thiết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng xảy ra. Nếu tôi lảng tránh chuyện này, Keane sẽ có thêm quyền lực trong phòng thay đồ, có thêm lý do để cho rằng mình đúng và có thời gian thuyết phục mọi người tin vào điều đó. Cậu ấy đã sai. Những gì cậu ấy làm là sai lầm.
Tôi nghĩ Keane nhận ra cậu ấy đang đến điểm sự nghiệp cầu thủ và bắt đầu nghĩ mình là một HLV. Keane tự cho mình có trách nhiệm quản lý các cầu thủ, nhưng công việc quản lý không có nghĩa là lên MUTV và chỉ trích các đồng đội.
Bằng cách ngăn chặn cuộc phỏng vấn đó phát sóng ra ngoài, chúng tôi đã giúp Keane giữ lại sự tôn trọng của mọi người trong phòng thay đồ. Nhưng với những lời lẽ cay độc mà Keane thốt ra ở văn phòng của tôi, mọi thứ đã thực sự chấm hết.
Mối quan hệ giữa Sir Alex và Roy Keane là không thể hàn gắn. |
Điều mà tôi không bao giờ cho phép xảy ra đó là đánh mất quyền kiểm soát, bởi vì nó là thứ quyền lực tối cao nhất của một HLV. Như với David Beckham, tôi hiểu giây phút một cầu thủ kiểm soát đội bóng là thời điểm kết thúc với chúng tôi.
Chúng tôi đạt thỏa thuận vào ngày thứ 6 định mệnh ấy, khi cả hai bên đồng ý sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì với bất kỳ ai về toàn bộ rắc rối đã xảy ra. Tôi đã làm đúng thỏa thuận, nhưng Keane phá vỡ nó trước.
Khi Keane bắt đầu làm HLV của Sunderland, cậu ấy buộc tội MU đã sỉ nhục và lừa dối cậu ấy trong quá trình kết thúc hợp đồng. CLB xem xét những điều khoản pháp lý để kiện cậu ấy.
Keane vẫn không rút lại những lời cáo buộc. Tôi cảm giác cậu ấy muốn ra tòa án để gây ấn tượng với CĐV. Sau tất cả, cậu ấy vẫn là người hùng trong mắt họ. Vì vậy, tôi đã khuyên David Gill không nên đưa chuyện này ra tòa để chúng tôi bảo vệ hình ảnh và thanh danh của CLB.