Tâm sự độc giả:
Ronaldo và kỷ niệm ấu thơ trong tôi
Bắt đầu xem Ronaldo thi đấu vào năm 1998, khi còn học tiểu học, độc giả A Khiêm đã hồi tưởng lại chặng đường dài "sát cánh" bên thần tượng của mình.
>>Tôi không thích gọi anh là Ro 'béo'
>>Ronaldo đã đưa tôi đến với bóng đá
>>Tạm biệt anh, thần tượng của tôi!
Tôi vẫn còn nhớ không khí của những ngày sắp diễn ra World Cup 1998. Lúc đó tôi còn học tiểu học, và tôi biết đến cái tên Ronaldo qua những câu chuyện nhỏ trong giờ giảng bài, hay giờ ra chơi. Tôi còn nhớ bài hát khá thịnh hành lúc đó: "Ronaldo, đầu trọc như trái dừa khô", hay là "Vừa lùn vừa lé vừa hô" gì gì đó, hát theo điệu The cup of life... Rồi tôi biết mặt "Rô Nan Đô" của bọn chúng trên những tấm hình bọn tôi dùng để hất hay tạt lon, rồi trên những bộ bài tây, trên tất cả các tờ lịch World Cup 1998 dán ở khắp nơi.
Rồi tôi hâm mộ. Tất nhiên là chỉ hâm mộ theo kiểu thần tượng, đua đòi, của trẻ con, nhưng cũng đủ để tôi quyết coi cho được 1 trận đấu có Ronaldo đá. Lúc đó đài VTV còn chiếu Serie A, và lần đầu tôi được thấy Ronaldo đá là trong màu áo Inter. Trong trận đấu đó, Ronaldo ghi 1 bàn thắng bằng cách lừa qua thủ môn. Ba tôi cũng không hay coi bóng đá, ông nhìn thấy và nói: "Thủ môn bỏ đi rồi thì sút cũng đâu có gì khó". Nhưng tôi thì không nghĩ vậy.
Một thời gian sau là đến kỳ World Cup 1998. Tôi không được thức khuya trong những trận Brazil gặp Morocco (khi Ronaldo ghi 1 bàn thắng), trận Brazil thua Na Uy và trận thắng Scotland. Nhưng tôi đã coi các trận gặp Đan Mạch, Chi Lê và Hà Lan ít nhất 2 lần.
Ấn tượng nhất với tôi lúc đó, và có lẽ là đến bây giờ nữa, là trận bán kết giữa Brazil và Hà Lan, trận mà Ronaldo đã mở tỷ số bằng 1 bàn thắng "xe chỉ luồn kim" qua chân Van Der Sar, sau khi vượt thoát sự đeo bám của 2 cầu thủ phòng ngự nổi tiếng lúc đó - mà tôi nhớ 1 người là Phillip Cocu. Bàn thắng này thể hiện rất nhiều ưu điểm của Ronaldo: nhanh, nhạy, mạnh mẽ và chính xác. Đó cũng là 1 trong những trận đấu World Cup hay nhất mà tôi được coi.
Nhưng rồi Brazil thua Pháp ở Chung Kết. Tôi chỉ coi trận này 1 lần lúc rạng sáng, sau đó tôi thấy mình chảy nước mắt và không dám coi lại, dù báo đài lúc đó đã ồ ạt tường thuật lại thất bại này hàng chục lần. Nếu bạn là người đã từng yêu bóng đá, bạn sẽ thông cảm được.
Sau World Cup 1998 là Copa America 1999, nơi Ronaldo đã ghi nhiều bàn thắng và cùng đồng đội vô địch. Giải này cả nhà chỉ có mình tôi coi, nên vui âm thầm, không thỏa đáng lắm. Mãi cho đến World Cup 2002 tại Nhật - Hàn, tôi mới có dịp mở cho mọi người chiêm ngưỡng thần tượng của mình. Và anh không làm bất kỳ ai thất vọng. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Brazil tại giải, rồi kết thúc giải bằng 2 bàn vào lưới thủ môn Oliver Kahn huyền thoại. Ronaldo chiến thắng World Cup với cái đầu thằng bờm, phải nói là cực xấu. Nhưng Ronaldo mà, Ronaldo này là Ronaldo nguyên bản, không màu mè hoa lá hẹ, không biết làm điệu chút nào. Ronaldo với cách cười và khóc giống như khi đứa trẻ nhặt được đồ chơi và bị đánh đòn.
Tôi không muốn phân tích về kỹ thuật của Ronaldo, vì nhiều người đã viết, nhiều người đã đọc, hay chỉ cần coi chỉ số của anh trên game PlayStation... Tôi nhớ 1 bài báo nước ngoài có từ năm 1998, đã chấm Ronaldo 47/50 điểm trong đó bị trừ điểm ở khả năng đánh đầu, trong khi cầu thủ xếp sau chỉ được 43 điểm. Có người còn dự đoán Ronaldo sẽ soán ngôi Pele hay Maradona nữa, tất nhiên là bài báo từ thế kỷ trước. Ừ thì đọc, cũng khoái, nhưng cho dẫu Ronaldo không được chấm 47 điểm, không được xếp ngang hàng với Pele, thì anh vẫn là cầu thủ được tôi yêu thích nhất.
Thời gian sau này, bận bịu đủ loại, không giành được tâm trí vào các trận đấu, tôi đã phải chia tay Zidane, Rivaldo, Maldini, Vieri, Cafu... những cầu thủ 1 thời mình yêu thích trong 1 cảm giác trống rỗng. Tôi bỏ dần thói quen thần tượng này nọ, các diễn viên, ca sĩ, nhà này nhà nọ, nhưng không hiểu sao, riêng các trận đấu có Ronaldo - dù lúc này tôi đã quen kêu bằng "thằng" - tôi vẫn coi với rất nhiều hào hứng.
Nhưng tôi cũng đã tính trước chuyện Ronaldo treo giày sau mỗi lần anh bị dính 1 chấn thương mang tính chất khủng bố, trong màu áo Inter, rồi Milan. Không chỉ riêng tôi mà nhiều báo cũng dự đoán như thế, nhưng những lúc đó Ronaldo luôn khẳng định là mình sẽ đá tiếp. Không ai tin chắc, nhưng anh bình phục và đá tiếp, tỏa sáng tiếp.
Cho đến 1 ngày, đầy bất ngờ nhưng cũng không chút bất ngờ, Ronaldo nói từ giã sự nghiệp. Từ giã trong nước mắt, không phải nước mắt của chấn thương, mà là của 1 trái tim vẫn còn tràn đầy tình yêu với quả bóng. Đêm đó, mới cách đây vài hôm thôi, tôi đã đọc hàng chục bài báo trong và ngoài nước đưa tin Ronaldo treo giày, và hàng ngàn bình luận của những người hâm mộ, đó là chuyện tôi chưa từng làm và chưa bao giờ biết làm để làm gì. Tôi không còn là 1 đứa trẻ thơ để khóc, nhưng tôi không phải là 1 ông già. Dường như 1 chút tính sôi nổi còn vớt vát được đã khiến tôi muốn viết 1 vài dòng. Đó chỉ là lời chào tạm biệt, hay chỉ là vài cảm nghĩ vu vơ.
Tôi dùng phần lớn cảm xúc của 1 đứa học sinh tiểu học để kể, thằng ku ấy muốn kể nhiều lắm nhưng chỉ ú ớ được tới đó thôi. Thôi thì tạm biệt nhé Ronaldo, và cả 1 thời đại của bóng đá, khi anh là người đã tạo nên nó, và cũng là người chấm dứt nó, nhường chỗ cho 1 thời đại đang lên khác - theo tôi. Sau khi Ronaldo giải nghệ, có lẽ tôi lại tiếp tục coi Messi đá, nhưng khó mà biết được khi Messi giải nghệ tôi có bao nhiêu tâm trạng để có thể kể nên câu.
A Khiêm
trdkhiem@gmail.com
Bạn có những kỷ niệm gì về cầu thủ từng được mệnh danh là "Người ngoài hành tinh"? Với bạn, trận đấu nào của Ronaldo là đáng nhớ nhất. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi tại đây. * Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên. |