Ronaldo không cần World Cup để chứng minh sự vĩ đại. Đó là một cuộc dạo chơi, nhưng CR7 vẫn sẽ cháy hết mình bởi giấc mơ của đất nước Bồ Đào Nha mà anh mắc nợ họ.
Ngày 27/06/2014, chiếc máy bay chở ĐT Bồ Đào Nha đáp xuống sân bay Lisbon. Ronaldo bước ra và cảnh tượng phía dưới hoàn toàn xa lạ với anh, vốn đã quen với sự săn đón. Chỉ lác đác vài người hâm mộ chào mừng CR7 trở về, sau chuyến phiêu lưu ngắn ở World Cup. Không có lý do gì để nán lại lâu, ngôi sao của Real vẫy một chiếc taxi, ném chiếc balo vào cốp rồi nhanh chóng rời đi.
World Cup 2014 là một giải đấu đáng quên với Ronaldo.
Anh đã tới Brazil với tư cách đương kim Quả bóng Vàng, Vua phá lưới Champions League mùa thứ 2 liên tiếp với 17 bàn, đồng thời ghi được 31 bàn ở La Liga 2013/14 để sở hữu Chiếc giày vàng châu Âu. Anh là ngôi sao lớn nhất thế giới và tự tin sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Seleccao, mặc dù cực lực chối bỏ họ là đội bóng một người, nhưng thừa nhận nếu không có Ronaldo, họ sẽ trở thành một đội bóng khác ít tích cực hơn.
Đó là lý do anh được ưu ái ở phòng VIP trong khách sạn hạng sang Royal Palm Plaza Resort, thoải mái ngắm nhìn mình trước những tấm gương lớn, ngủ trên chiếc giường gắn hệ thống massage tự động và thưởng thức các món ăn được chế biến bởi nhóm đầu bếp riêng được đưa sang từ quê nhà.
Cả đất nước Bồ Đào Nha phủ phục dưới chân CR7, chỉ với một ước mong, vị vua lớn lên ở vùng quê nghèo khó Madeira sẽ đưa đội tuyển đi xa nhất có thể, đưa 10 triệu dân vào giấc mơ hoang dại trong một giải đấu mà họ chưa bao giờ tới được chung kết.
Tất cả đều tin vận hội của Seleccao đã đến bởi sở hữu siêu sao Ronaldo, người đã rất xuất sắc ở World Cup 2006 và 2010.
Thế nhưng Ronaldo không thể đáp ứng. Thậm chí còn tệ hơn nữa, anh chơi hết sức tầm thường và là nhân vật để đổ lỗi cho thất bại của Seleccao.
Trước và trong giải đấu, CR7 hiện lên là một kẻ ích kỷ, tự phụ và hợm hĩnh, luôn tỏ ra bực bội, thiếu tôn trọng đội bóng cũng như các đồng đội.
Với giới truyền thông, Ronaldo vẽ ra hình ảnh một Seleccao tầm thường, chỉ có chất lượng trung bình với đám cầu thủ không cùng đẳng cấp với anh. Anh không tin đội bóng này có thể làm nên điều gì to tát ở World Cup. Trên sân cỏ, anh bất lực để gây ảnh hưởng, tranh giành mọi cơ hội để dứt điểm nhưng lại lãng phí chúng.
Trận cuối vòng bảng gặp Ghana mà Bồ Đào Nha buộc phải thắng rất đậm, Ronaldo ghi 1 bàn nhưng bỏ lỡ tới 3 tình huống ngon ăn. Một cú đánh đầu từ khoảng cách 6 m, một pha dứt điểm cách khung thành 8 m và cú đệm lòng chỉ cách 3 m, tất cả đều không đi vào lưới. CR7 được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó, trong sự ngạc nhiên của tất cả và xấu hổ của riêng anh.
Trước đó, Ronaldo cũng rất mờ nhạt ở thất bại 0-4 trước Đức. Thay vì tạo nên sự phấn khích cho người hâm mộ, anh chỉ nổi bật với liên tiếp các tình huống tranh cãi với trọng tài, hoặc giận dữ với đồng đội hoặc bản thân mình sau những pha dứt điểm hỏng ăn.
Cay đắng hơn, trong khi Ronaldo thể hiện bộ mặt xấu xí và kém cỏi, thì Lionel Messi, kình địch suốt đời của anh, lại thăng hoa rực rỡ. Ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn với 23 cú sút (chỉ nhiều hơn 1 so với CR7), đưa Albiceleste vào đến tận chung kết và nhận giải thưởng Quả bóng Vàng. Ronaldo không có gì, ngoài những lời nhục mạ và chế giễu.
4 năm đã trôi qua và người dân Bồ Đào Nha cũng không còn nhớ về vết nhơ của Ronaldo trên đất Brazil. Và bây giờ CR7 lại là người hùng dân tộc một lần nữa.
Không phải vì họ mau quên, mà chính bởi Ronaldo. Anh ta đã thay đổi. Kể từ khi bước qua tuổi 30, Ronaldo không còn là cậu bé hờn dỗi và hay đòi hỏi. Vẫn coi mình là ngôi sao số một song CR7 đồng đội hơn, biết hy sinh và chiến đấu vì lợi ích tập thể.
Như đã thấy tại Euro 2016, Ronaldo sút nhiều (45) nhưng tạo cơ hội cũng nhiều (10). Không còn đợi chờ sự phục vụ của đồng đội, anh luôn là người chạy nhiều nhất trên sân, đôi khi lùi xuống sâu bên phần sân nhà để tham gia xây dựng lối chơi hoặc lôi kéo hậu vệ phe đối lập.
Và anh tỏa sáng vào những thời điểm đội bóng cần nhất. Ngay cả khi không thể thi đấu (rời sân phút 25 vì chấn thương ở chung kết), người đội trưởng vẫn đi tới đi lui trên đường pitch để truyền cảm hứng cho đồng đội, thúc giục họ tiến lên.
Nhiều năm sau nữa, mỗi khi nhớ lại chiến tích huy hoàng, hình ảnh một Ronaldo xông xáo, đầy quả cảm và luôn bùng cháy mãnh liệt sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí những người Bồ Đào Nha. Một số người đa cảm cũng sẽ rơi lệ trước khoảnh khắc CR7 gục xuống sân và khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc. Họ biết rằng đã rất may mắn khi có anh.
Chiến dịch vòng loại World Cup 2018 cung cấp một ví dụ khác. Trận quyết định gặp Thụy Sỹ, dù không ghi bàn nhưng Ronaldo rất tích cực di chuyển, làm xô lệch hàng thủ đối phương nhằm tạo khoảng trống cho những người khác. Andre Silva nổi lên là chân sút hàng đầu chính nhờ sự hỗ trợ tuyệt đối từ người đàn anh nổi tiếng.
Năm 2014, HLV Benfica, Manuel Jose mỉa mai rằng Ronaldo “giống như một chiếc nhẫn kim cương mà Seleccao không bao giờ có được”. Giờ thì khác, nếu Bồ Đào Nha là một cô gái đẹp, anh sẽ là viên kim cương lấp lánh trên ngón tay.
Sau 16 năm phụng sự ĐTQG, Ronaldo đã trở thành huyền thoại sống. Anh ra sân 148 trận, ghi 81 bàn thắng, tất cả đều nhiều nhất mọi thời đại, đồng thời giúp Bồ Đào Nha đăng quang Euro 2016, danh hiệu duy nhất trong lịch sử 97 năm tồn tại.
Vì vậy, Ronaldo tới World Cup 2018 không phải để chứng minh bất cứ điều gì. Anh đã ở tầm vóc mà mọi cầu thủ bóng đá đều ao ước. Theo cách nói của Ronaldo, anh đã là ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, và không cần một danh hiệu vô địch World Cup để xác tín điều đó.
“Nếu ai đó hỏi tôi có muốn đăng quang World Cup, dĩ nhiên, tôi nói có. Nhưng nếu sự nghiệp của tôi kết thúc vào bây giờ, tôi cũng rất tự hào. Mỗi người đều có mục tiêu và tôi nghĩ rằng mình đã có tất cả những gì tuyệt vời nhất”, Ronaldo nói.
Trong bóng đá, đặc biệt ở kỷ nguyên hiện đại, rất khó cầu thủ nào ghi quá 40 bàn thắng một mùa như anh đã làm ở tuổi 33. Cũng không ai ghi hơn 120 bàn thắng, đồng thời 6 năm liền đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League, vào chung kết giải đấu này 3 lần liên tiếp và chiến thắng như Ronaldo.
Với cá nhân CR7, World Cup 2018 chỉ là một cuộc dạo chơi. Tất nhiên anh sẽ cháy hết mình vì giấc mơ của đất nước Bồ Đào Nha nhưng không chịu sức ép phải thành công bằng mọi giá. Ngôi sao 33 tuổi cố gắng đáp ứng, nói cách khác là trả nợ, sau khi đã không thể vào năm 2014.
Tuy nhiên cũng đừng vội cho rằng đây sẽ là lần cuối của Ronaldo, như nhiều người từng nghĩ như vậy hồi World Cup 2014. CR7 tuyên bố World Cup 2022, khi anh 37 tuổi, mới là giải đấu quốc tế cuối cùng.
Là một chiến thần không chịu ảnh hưởng của tuổi tác, anh vẫn đang tràn đầy năng lượng không khác gì chàng trai 21 tuổi lần đầu bước ra sân khấu lớn World Cup 2006.
Vì vậy, càng không có gì phải vội. Ronaldo còn nhiều thời gian.