Nhưng hôm nay tôi xin viết về một Ronaldo với tự tôn dân tộc, tinh thần chiến đấu hết mình cho đội tuyển Bồ Đào Nha – tình yêu lớn của tôi.
Bắt đầu ra mắt đội tuyển vào ngày 20/8/2013 và có giải đấu lớn chính thức đầu tiên chính là VCK Euro trên sân nhà năm 2004, Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha khi vẫn còn quá nhiều ngôi sao thượng hạng trong đội hình như Figo, Pauleta, Rui Costa,… nhưng anh vẫn biết cách để lại dấu ấn với hai bàn thắng và có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu năm đó.
Nhưng điều mà khiến tôi nhớ nhất là hình ảnh Ronaldo khóc sau thất bai trong trận chung kết – những giọt nước mắt của một chàng trai lần đầu làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia, tiến sát đến cái đích lịch sử nhưng lại tuột mất. Những giọt nước mắt như hình ảnh tiêu biểu cho một Bồ Đào Nha ngẫu hứng, thăng hoa nhưng lại gục ngã ngay vào thời khắc quan trọng nhất.
Cầu thủ Ronaldo. |
Sau giải đấu đầu tiên ăn cơm tuyển không đến nỗi tệ, Ronaldo bắt đầu những chuỗi giải đấu không có duyên liên tiếp với Bồ Đào Nha (WC 2006, Euro 2008, WC 2010, Euro 2012). Sau sự giã từ của thế hệ vàng Figo, kết hợp với màn trình diễn không tưởng trong màu áo các câu lạc bộ Manchester United và Real Madrid, Ronaldo được kì vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, sẽ dẫn dắt Bồ Đào Nha đi đến được những danh hiệu châu Âu và thế giới.
Tuy nhiên Ronaldo ở Bồ Đào Nha và ở cấp CLB là hoàn toàn khác nhau, anh quá đơn độc, cô đơn tại Bồ Đào Nha, không có quá nhiều sự hỗ trợ đủ tầm với tài năng của anh. Hình ảnh về Bồ Đào Nhà – đội bóng một người chính thức ra đời, các đội thủ chỉ cần tập trung khóa chặt Ronaldo vậy là Bồ Đào Nha bế tắc, thiếu sức sống hay chiến thắng một cách khó nhọc.
Mùa giải Euro năm nay Ronaldo lại lần nữa sắm vai người thủ lĩnh dẫn dắt đội quân Bồ Đào Nha chinh chiến trên đấu trường lớn. Năm nay Bồ Đào Nha thiếu vắng nhiều trụ cột ở các tuyến nhưng thay vào đó là một thế hệ trẻ trung đan xen với những cận vệ già và lối chơi của Bồ Đào Nha đang dần bớt phụ thuộc vào Ronaldo hơn, những vệ tinh xung quanh anh đã biết cách tỏa sáng và san sẻ hơn với Ronaldo.
Hơn nữa đây có lẽ là kì Euro cuối cùng mà Ronaldo chiến đấu cho tổ quốc nên anh rất quyết tâm để làm nên kì tích, chẳng thế mà anh tự tin cho rằng: “Tương lai của Bồ Đào Nha mang đến sự lạc quan. Chúng tôi sẽ làm được những điều lớn lao, như vô địch Euro 2016 hay World Cup sau 2 năm nữa”.
Với tình yêu, niềm hy vọng lớn lao với tuyển Bồ Đào Nha và với một thủ lĩnh từng quyết tâm tuyên bố: “Tôi sẽ ra sân ngay cả khi chỉ còn một chân. Tôi sẵn sàng hi sinh cuộc sống của mình nếu điều đó đem lại vinh quang cho Bồ Đào Nha” - thì tôi tin năm nay Bồ Đào Nha và Ronaldo sẽ làm nên kì tích.