Không ai nói Cristiano Ronaldo giỏi hơn Fernando Torres và ngược lại. Ronaldo có xuất phát điểm tốt hơn Torres nhờ số bàn thắng, song, đều ở cùng vạch xuất phát trên đất Milan. Họ đều là nhà vô địch Champions League, khi người lấy cúp cùng Real và MU còn người kia lên ngôi với Chelsea. Điều tạo nên sự khác biệt của họ là đẳng cấp.
Thế nhưng quy luật của bóng đá nghiệt ngã lắm. Từ kinh đô thời trang Italy, số phận chỉ gọi tên một đội chiến thắng, vì đây là trận chung kết. Điều đó tạo ra hai số phận trái chiều. Trang Firstpost gọi khoảnh khắc số 7 cởi áo ăn mừng là sự bùng nổ, điểm nhấn cao trào cho một kịch bản được tạo nên bởi cá nhân siêu sao người Bồ Đào Nha.
Khoảnh khắc Ronaldo cởi áo ăn mừng bàn thắng, là giây phút trái tim Torres tan nát. |
Phía xa xăm, người ta bắt gặp một mặt đượm buồn. Nước mắt đã rơi, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp. Và đến từ Torres. Số 9 ngẩng mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe vì không thể kiểm soát được cảm xúc. Đội bóng của anh gục ngã bởi sự cay nghiệt định mệnh. Atletico thua một trận chung kết. "El Nino" (biệt danh của Torres) thua cả cuộc đời. "Đây là trận đấu của đời tôi," Torres phát biểu trước trận chung kết.
Sân San Siro, người con của thành Madrid đã rất cố gắng, anh gây áp lực không nhỏ lên hàng thủ Real. Một trong những tình huống đó được chuyển hóa thành quả 11 mét đầu hiệp 2. Song, thời thế lại không gọi tên Atletico, và tất cả sự may mắn đổ dồn về đầu sân bên kia. Antoine Griezmann đá hỏng. Và mặc cho Atletico cân bằng tỷ số 1-1 sau đó, cúp vẫn thuộc về đội nhiều tiền hơn.
Khoảnh khắc Ronaldo xé áo là sự bùng nổ một con người, nó mang đến niềm hân hoan cho hàng vạn cổ động viên Real. Nhưng có ai biết tình huống xử lý đầy bản lĩnh của CR7 lại vô tình làm tan nát con tim Torres. Ronaldo không có lỗi, anh làm quá tốt công việc của mình. Torres đã không thể chạm tay vào chiếc cúp mơ ước chỉ vì sự trớ trêu định mệnh.
Hôm nay, báo chí đánh giá Ronaldo và Torres đều chơi dưới mức kỳ vọng, tuy nhiên, điểm nhấn lại đến từ những tác động ngoại cảnh. CR7 thật may mắn vì chơi cho Real, nơi quy tụ nhiều ngôi sao xuất sắc. Đội hình "Los Blancos" có thể thi đấu cá nhân và ích kỷ, nhưng khi bước vào loạt 11 mét thì giá trị từng con người lại lên tiếng.
Real quá bản lĩnh, có sự chuẩn bị tốt như đúng cách HLV Zinedine Zidane yêu cầu học trò tập dượt kỹ lưỡng những màn đấu súng cân não trước trận chung kết. Từng cầu thủ của Real cũng sở hữu tố chất cáo già và đầy kinh nghiệm. Phân nửa đội hình Real gặp Atletico hôm 29/5 từng góp mặt ở chung kết Champions League trên đất Lisbon (Bồ Đào Nha) cách đây hai năm.
Xa xa, Torres thất thần nhìn Real vô địch Champions League. |
Còn Torres không có được điều đó. Đội bóng của anh rất non nớt, khi những vị trí chủ chốt như Diego Costa, Raul Garcia hay Thibaut Courtois đều không còn. Họ lúc này mang dáng dấp một sự lãng mạn đằng sau vẻ gai góc, là hiện thân cho tinh thần đoàn kết. Nhưng trên chấm 11 mét, một cầu thủ cần nhiều hơn thế. Đó phải là sự lạnh lùng, bản lĩnh và tinh quái. Từ Griezmann đến Juanfran và cả thủ thành Jan Oblak, khái niệm đó là phù phiếm.
Và danh hiệu đã ngoảnh mặt với Torres như vậy. Trên thảm cỏ xanh mượt ở San Siro, Torres đã khóc cho một sự đau đớn tột cùng. Bản thân đã cháy lần cuối cùng vì giấc mơ Champions League và để thừa nhận. Nhưng, định mệnh không dành cho anh trong buổi tối tháng 5. Phủ nhận nỗ lực "El Nino" là tội ác kinh khủng. Trên đất Milan, Torres không dở hơn Ronaldo...
... chỉ vì Real quá bản lĩnh và cáo già hơn Atletico.