Đạm Phương nữ sử là một phụ nữ học hạnh tinh nhuần, là cháu nội của vua Minh Mạng. Bà có tài sáng tác văn thơ bằng chữ Hán và tinh thông ngoại ngữ. Trong cuộc canh tân dân tộc đầu thế kỷ 20, nhận thấy vai trò của báo chí quốc ngữ, bà đã tham gia tích cực vào các hoạt động báo chí và đời sống xã hội, bắt đầu từ Nam phong, sau cộng tác với nhiều báo và tạp chí khác, từ vấn đề phụ nữ mở sang nhiều vấn đề thiết hữu khác.
Những năm giao thời, bà hoạt động sôi nổi nhất trên văn đàn, trở thành nữ ký giả có bút lực đáng khâm phục trong nữ giới nước nhà, đồng thời bà cũng là nhà giáo dục, hoạt động tích cực trong phong trào Nữ công học hội, biên dịch, biên soạn và sáng tác nhiều tác phẩm phục vụ công việc giáo dục nữ giới, giáo dục gia đình và giáo dục nhi đồng.
Trên cơ sở các sách đã xuất bản về Đạm Phương nữ sử và những tài liệu quý do gia đình tác giả cung cấp cập nhật, bổ sung, nhà nghiên cứu Đoàn Ánh Dương đã công phu giới thiệu và tuyển chọn công trình Đạm Phương nữ sử: Vấn đề phụ nữ ở nước ta để nhìn nhận toàn bộ các trước tác của bà trong sự nghiệp đấu tranh vì nữ quyền.
Cuốn sách gồm 4 phần. Trước hết là các bài báo trình bày quan điểm về vấn đề phụ nữ, các bài báo về Nữ công học hội do Đạm Phương sáng lập, các khảo cứu về vấn đề phụ nữ được in thành sách và sáng tác văn thơ với chủ đề phụ nữ.
Cuốn sách mang lại một cái nhìn tổng quan về những vấn đề thuộc nữ học, giúp phụ nữ thay đổi về nhận thức, điều chỉnh về hành vi khi xã hội Việt Nam bước vào thời kỳ cận hiện đại. Những vấn đề Đạm Phương nữ sử đặt ra là những vấn đề giáo dục thiết thân đối với phụ nữ.
Bà giảng giải cho phụ nữ từ việc trong nhà như: nấu ăn, nuôi dạy con cái, quán xuyến gia đình: Bổn phận con gái, Làm sao mà gọi là nội tướng... đến những việc ngoài xã hội: đối nhân xử thế, lập nghiệp lập thân: Bàn về giáo dục con gái, Nên lập học hội chức nghiệp, Chị em ta đã biết ham muốn thực nghiệp...
Bà giúp phụ nữ vừa biết cách làm đẹp, vừa nâng cao đời sống tinh thần như đọc sách báo, văn chương giải trí. Bà cũng là người có tầm nhìn xa, thấy được tính cấp thiết của việc thành lập Nữ công học hội, tờ báo quốc văn, cơ sở thơ xã cho phụ nữ. Những sáng tác văn chương của Đạm Phương nữ sử lồng ghép rất khéo những tư tưởng về vấn đề nữ học của bà, giúp mở rộng nhãn quan của phụ nữ bấy giờ về việc tự do kết hôn, giáo dục gia đình.
Chân dung bà Đạm Phương nữ sử. |
Trong khi một số thức giả đương thời quan tâm đến vấn đề nữ học, chủ trương giáo dục học đường cho nữ giới, Đạm Phương đã đề xuất được quan điểm nữ học có thể nói là rất mới mẻ, được biện luận với chủ kiến rõ ràng: sự giáo dục trong gia đình mà bà gọi là “gia đình giáo dục”.
Bởi với bà, tâm tính là cái thứ nhất, là cái nền tảng, học thức là cái bổ trợ vào đó, làm cho sự giáo dục phụ nữ được trở nên hoàn toàn. Bên cạnh đó, với việc thành lập Nữ công học hội, Đạm Phương đã chủ trương hoạt động của hội đáp ứng được cả hai cách để thực hiện sự học: một là qua đường sách vở; hai là qua đường thực nghiệm, và đặc biệt chú trọng vào con đường thứ hai.
Đặt Đạm Phương nữ sử với quan niệm và sự hiện thực hóa quan niệm về giới nữ và sự nghiệp giáo dục của nữ giới vào trong lịch sự vấn đề phụ nữ Việt Nam dễ thấy được bản lĩnh văn hóa của bậc nữ lưu trước những đối kháng gay gắt của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20.
Nhà nghiên cứu Bùi Trân Phượng đã đánh giá Đạm Phương nữ sử là nhà hoạt động nữ quyền đầu tiên xây dựng quan niệm nữ quyền của mình một cách có hệ thống và có tính tư tưởng: “Trong chủ nghĩa nữ quyền chánh trị xã hội... người đã để lại số lượng sách báo đồ sộ và những hoạt động thực tiễn không kém ấn tượng là Đạm Phương nữ sử, nhà giáo dục có tính cách tân đáng kinh ngạc; tôi nhận diện ở bà một nhà hoạt động nữ quyền ôn nhu, trầm tĩnh nhưng tâm huyết và quyết đoán trong sứ mạng khai trí của mình."
Đạm Phương nữ sử (1881-1947) là thứ nữ của Hoằng Hóa Quận vương, con trai thứ 66 của vua Minh Mạng, đồng thời là con dâu cụ Nguyễn Khoa Luận (Viên Giác đại sư), từng làm Bố chánh Thanh Hóa.
Bà là nhà văn, nhà báo, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội luôn “tiên phong” đi đầu làm gương, can đảm vượt thoát khỏi những lề thói lạc hậu, tinh nhạy nắm bắt những tiến bộ của thế giới và tìm mọi cách “phổ cập”, nâng cao văn hóa cho đồng bào mình.
Có thể nói, những năm giao thời cũng là khoảng thời gian bà hoạt động sôi nổi nhất trên trường văn trận bút, trở thành nữ ký giả có bút lực đáng khâm phục trong nữ giới nước nhà, với việc cộng tác thường xuyên với hàng loạt các báo có tiếng tăm ở cả ba kỳ. Đồng thời, bà hoạt động tích cực trong phong trào Nữ công học hội, biên dịch, biên soạn và sáng tác nhiều tác phẩm phục vụ công việc giáo dục nữ giới.