Quang Tuyến: Tôi không già
Nghệ thuật là lĩnh vực nhiều bon chen và thị phi nhất
Nhưng quan trọng là cách sống của mình, chọn cách bon chen thế nào, và biết sống trong thị phi thế nào – người mẫu Quang Tuyến tâm sự.
![]() |
|
Người mẫu Quang Tuyến |
Tối nay, 28/3, vòng chung kết nam cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2008 sẽ được diễn ra tại Nhà hát Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Quang Tuyến, SBD 36 – một trong những gương mặt sáng giá cho top 10 bước vào đêm chung kết đang chuẩn bị tâm thế rất vững vàng cho cuộc thi sắp tới. Anh cũng dành thời gian chia sẻ về con đường bước vào nghề người mẫu của mình.
- Với nhiều người, nghề người mẫu là giải pháp tối ưu cho nhan sắc và chiều cao của mình. Nhưng với Quang Tuyến, con đường học hành ổn định, công việc nhiều đam mê, vì sao vẫn lựa chọn tham gia vào cuộc thi Siêu mẫu 2008? Có phải bạn cũng tham vọng sự nổi tiếng?
Tôi sinh ra tại Tây Ninh trong một gia đình làm nông. Hơn ai hết tôi cảm nhận được thế nào là cuộc sống chật vật của người nông dân với mưa nắng của trời nên bằng mọi giá tôi phải vươn lên học thật tốt để có những kiến thức làm hành trang cho mình sau này. Năm lớp 11, tôi đạt giải Ba môn Sử toàn quốc nhưng tôi từ chối vào trường khối C. Tôi đã thi đỗ trường Đại học Kinh tế và theo học ngành Tin học quản lý.
Ra trường, tôi vào làm việc cho Sacombank, sau đó chuyển sang làm quản lý nhân sự cho công ty bảo hiểm Viễn Đông,... rồi sau đó chuyển sang làm casting cho một production house. Hiện nay tôi cũng rất đam mê công việc làm stylist cho một tờ báo thời trang. Đối với tôi tất cả những gì mình đã được học thì không bao giờ phí, nó luôn là hành trang đồng hành với tôi.
Tôi may mắn được trời phú cho mình một chiều cao tương đối, nhưng đồng hành với nó là ‘cái đầu’ tôi cũng muốn nó ít nhất phải tỉ lệ được với chiều cao của mình. Nói đến nghề người mẫu tôi chỉ có thể nói với hai từ “đam mê”.
- Niềm đam mê đó xuất phát từ khi làm stylist cho một tờ báo thời trang hay đã nằm trong tiềm thức từ khi còn bé?
Tôi mê thời trang từ nhỏ, luôn để ý xem các thông tin về thời trang... Và chắc một phần do ảnh hưởng của gia đình chẳng hạn: ông ngoại là một thợ may lâu năm và tương đối có tiếng, và dì Út cũng tiếp tục nối nghiệp ông ngoại...
Tôi luôn tìm tòi trong những quyển catalogue mẫu thời trang, và luôn để ý đến những bộ trang phục đẹp, tìm thấy mẫu nào thích hợp hoặc thấy ai mặc bộ trang phục đó đẹp thì tôi để ý kỹ và nhớ các chi tiết, đến khi có dịp tôi lại nhờ ngay ông ngoại may cho một sản phẩm tương đối giống thế.
Tôi cứ nghĩ rằng, khi đến Sài Gòn, tôi sẽ tìm cách tham gia vào lĩnh người mẫu thời trang với ý nghĩ rất đơn giản là được thực hiện niềm đam mê và bước trên sân khấu và mặc những bộ trang phục đẹp thế thôi.
- Bước chân vào nghề không sớm, lại rơi vào ngành nhiều bon chen và thị phi, ai là người giúp đỡ bạn nhiều nhất với nghề?
Bước chân vào nghề không sớm là chọn lựa của tôi, vì tôi phải ưu tiên cho việc học. Nếu bạn để ý sẽ thấy, làm người mẫu rồi thì thời gian cho việc học sẽ ít lắm, có khi còn xuống dốc nữa, vì thời gian không cố định mà việc học là cố định. Tôi sợ 2 lĩnh vực sẽ không thể hỗ trợ được cho nhau, nên khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi nghĩ mình chỉ nên tập trung vào học.
Với lại theo tôi bây giờ cũng đâu quá trễ, nếu để ý các cuộc thi lớn, từ hoa hậu, Manhunt, Mr World,... những thí sinh tham gia tuổi cũng không nhỏ.
Còn việc rơi vào ngành nhiều bon chen thì tôi lại thấy bất cứ ngành nào cũng có bon chen và thị phi. Có lẽ nghệ thuật là lĩnh vực nhiều bon chen và thị phi nhất, nhưng quan trọng là cách sống của mình, chọn cách bon chen thế nào, và biết sống trong thị phi thế nào.
Tôi may mắn khi bước vào nghề tôi được tiếp xúc với những bạn là những nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm, người đi trước... hay nói đúng hơn họ là những đàn anh, đàn chị luôn hướng dẫn, giúp đỡ tôi, và định hướng cho tôi nên làm như thế nào, và bắt đầu từ đâu để đi những bước đi đầu tiên.
![]() |
- Là một trong những gương mặt “gừng” nhất của cuộc thi năm nay. Bạn không thấy mình đã “quá tuổi” chứ?
Vì có sự đam mê về nó, nên tôi luôn để ý, tìm hiểu xem lĩnh vực này nó thế nào và tôi cũng biết nghề này cũng khá bạc. Nó không thể nuôi sống được người làm nghề, đặc biệt là người mẫu nam chúng tôi. Nên dù có đam mê tôi vẫn biết mình đang ở đâu, cần làm gì, và nên bắt đầu từ đâu.
Tôi mới vào nghề cách đây khoảng 2 năm, sau khi tôi đã tốt nghiệp đại học. Do phải đi làm kiếm sống, nên tôi không tập trung lắm với nghề.
Thực ra tôi không thấy mình “già” (Cười). Bởi vì nếu bạn để ý tới thời trang bạn sẽ thấy, các chương trình hầu như chỉ có nữ, và rất ít nam. Riêng bản thân tôi, tôi tự nhận thấy tôi không thể sống bằng chỉ nghề người mẫu. Tôi đam mê đấy nhưng có lẽ tôi quá thực tế và không phù phiếm với nghề.
- Cuộc thi đã gần kề, bạn đã chuẩn bị cho mình được hành trang gì để nắm trong tay một suất bước vào đêm chung kết?
Bây giờ tôi chỉ có thể nói là cố gắng và cố gắng hết mình cho cuộc thi. Còn hành trang thì hiện giờ tôi chỉ có thể nói “tất cả nằm ở tôi, phong cách của tôi, và những gì thuộc về tôi”.
Những gì là lợi thế của tôi, tôi sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình. Còn việc nắm trong tay một suất bước vào đêm chung kết tôi cũng chưa dám khẳng định, đã là thi cử thì tất cả mọi trường hợp đều có thể xảy ra, nói thế không có nghĩa rằng tôi thiếu tự tin, hơn khi nào hết bây giờ tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chơi, dù cho kết quả có thế nào.
- Bạn có đặt nhiều kỳ vọng vào một giải thưởng nào đó của cuộc thi này?
Khi đã tham gia cuộc thi nếu nói tôi xem nhẹ vấn đề giải thưởng thì không thật. Đã đến đây thì ít nhất tôi cũng mong muốn mình có thể thành công một phần nào đó, vì có như thế nó mới là động lực thúc đẩy tôi luôn cố gắng hết sức mình trong cuộc thi. Và quan trọng hơn hết, thông qua cuộc thi này dù kết quả có thế nào, thì tôi nghĩ mình cũng sẽ học hỏi được rất nhiều, và hy vọng mìnhsẽ trưởng thành hơn với nghề, đấy là mục đích chính của tôi.
- Có nhiều người nói về ước mơ và đam mê thời trang, làm người mẫu nhưng khi không được giải, người ta sẽ quên ngay cái “đam mê” của họ. Đam mê này có phải chỉ là ý thích nhất thời của bạn?
Nếu chỉ vì đam mê nhất thời thì tôi đã không bấu víu với nghề gần 2 năm nay, trong khi nghề chẳng nuôi sống được tôi. Tôi khá chật vật sắp xếp thời gian cho công việc để đi diễn. Những ai đã đi làm và tiếp tục làm mẫu sẽ cảm nhận được khó khăn của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn tận tâm với nghề.
Càng ngày lòng đam mê thời trang, nghệ thuật nó dần dần trở thành cái “nghiệp” của tôi. Nếu tôi muốn dứt bỏ cũng chưa chắc dứt được. Tôi cũng không còn trẻ để dạo chơi trong công việc, thời gian không cho phép tôi như thế, tất cả những gì tôi làm tôi phải có định hướng tất cả. Và trong cuộc sống, quy tắc của tôi không cho phép mình "thử" bao giờ.
- Xin cảm ơn Quang Tuyến và chúc bạn thành công!
Theo VTC

