Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Trịnh Quang Vũ, từ xưa người Việt đã mặc quần lửng - quần ống ngắn. Đến thời Pháp thuộc, chiếc quần ống ngắn đi kèm theo giày, tất (gọi là quần soóc) trở nên phố biến. Bắt đầu từ các quan Pháp hay mặc quần soóc đi chơi, thậm chí đi làm việc.
Nếu xem lại những thước phim tài liệu về ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, có thể thấy nhiều người mặc quần soóc đạp xe, đội binh từ chiến khu về mặc quần soóc... Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ cũng thường vận chiếc quần soóc ngay cả khi tiếp khách quốc tế.
Bác Hồ mặc quần soóc tiếp khách quốc tế. |
Theo ông Vũ, chiếc quần soóc dần biến mất cùng các phong trào đấu tranh chống Pháp, bài trừ thực dân những năm 50 của thế kỷ trước. Cụ thể, giai đoạn năm 1954 đến 1960, cải cách ruộng đất làm đảo lộn giá trị xã hội, ai ăn mặc đàng hoàng bị coi như tầng lớp trên, bị đả phá. Do vậy, tạo nên “cách mạng không hay lắm” về trang phục ăn mặc của người Việt Nam.
“Trang phục quần soóc có thắt lưng, đi giày, tất... được coi giống với thời thực dân Pháp nên ít ai dám mặc. Từ đó, trang phục này bị bỏ dần”.
Theo ông Vũ, giai đoạn năm 1954 - 1960, không chỉ chiếc quần soóc mà cả áo dài, comple... cũng bỏ để thay vào đó là những bộ trang phục giống Tôn Tung Sơn - Trung Quốc (hay còn gọi là áo đại cán). Sau này, các nhà lãnh đạo Việt Nam thường mặc trang phục này, kể cả trong những buổi lễ.
Tuy nhiên, thời nay, ai mặc áo “đại cán” như vậy bị coi là bảo thủ, lạc hậu. Do vậy, từ năm 1992 trở về đây, trang phục đi làm chủ yếu là bộ comple. Như vậy, lại trở về cách ăn mặc thời Pháp, đó là vòng quay lịch sử.
Ông Trịnh Quang Vũ đồng tình với đề xuất mặc quần soóc. |
Theo họa sỹ Trịnh Quang Vũ, đề xuất mặc quần soóc đi làm của ông Dương Trung Quốc không mới. Bởi lịch sử đã diễn ra, ông Quốc chỉ là đề xuất mặc quần soóc trở lại giống như bộ comple từng biến mất, nay lại phổ biến.
Bây giờ là lúc thay đổi?
Ông Trịnh Quang Vũ đồng tình với đề xuất mặc quần soóc bởi phù hợp với khí hậu Việt Nam, nóng ẩm, mưa nhiều. Chiếc quần soóc sẽ làm người mặc thấy gọn gàng, thoải mái, thoáng mát vào mùa hè và mùa thu.
Bên cạnh đó, người Việt có thêm một trang phục công sở để lựa chọn mặc tùy từng hoàn cảnh và điều kiện làm việc trong những thời điểm thích hợp.
“Tại sao đi làm không được mặc quần soóc? Quần áo nào không phải là vấn đề, tư cách nhân phẩm của người lao động mới quan trọng”, ông Vũ nói.
Theo ông Vũ, vấn đề khó nhất là thói quen và quan niệm ăn mặc. Người Việt hiện tại đã quá quen đến công sở bằng những bộ trang phục được coi là lịch sự, kín đáo như comple. Không dễ để chấp nhận ngay chiếc quần soóc đến công sở. Do vậy, cần thay đổi thói quen, không nên quan niệm chiếc quần soóc là không đứng đắn.
“Người dân ta thường ăn mặc theo phong trào, ai cũng phải giống nhau. Trong khi đó, trang phục cứ nên để trăm hoa đua nở mới thoải mái”, ông Vũ nói.
Họa sỹ Lê Thiết Cương. |
Theo họa sỹ Lê Thiết Cương, trừ những cơ quan có tính chất đặc thù phải mặc đồng phục như công an, quân đội, hàng không... còn những công sở khác không nên bó buộc vào một kiểu trang phục nào. Tùy từng hoàn cảnh mà có những bộ trang phục phù hợp.
Ví dụ, ông chủ tịch xã, cần có bộ veston để mặc khi họp, tiếp khách, ngày lễ... “Nhưng nếu một vị chủ tịch xã mặc comple đen, đi giày bóng lộn đến thăm thửa ruộng bà con nông dân đang cày cấy dưới bùn tôi thấy phản cảm”.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng có ý kiến mặc quần soóc không hợp với người có cặp chân xấu, nhưng điều đó sẽ làm cho họ phải có ý thức tập luyện, chăm chút hơn cho "bộ giò" của mình.
Họa sỹ Đinh Công Đạt đề xuất, nếu ai có cặp giò đẹp có thể mặc quần soóc đi làm bình thường. Nếu ai chân xấu, lại “nhiều hoa” nên cân nhắc hơn. Ăn mặc nơi công sở cần đáp ứng yêu cầu hài hòa về mặt thẩm mỹ.