Trước thời khắc định mệnh vào những giây bù giờ cuối cùng của 90 phút chính thức, Italy đã dồn ép nhà ĐKVĐ World Cup Pháp. Trước và sau khi Marco Delvecchio ghi bàn ngay đầu hiệp 2 bắt nguồn từ cú đánh gót khó tin của Francesco Totti, Italy đã có vô số khoảnh khắc khống chế, thậm chí thể hiện trình độ trên cơ Pháp.
Từ cú xoạc bóng khiến Sylvain Wiltord ngỡ ngàng của Alessandro Nesta, đến hai pha bỏ lỡ trong thế đối mặt của Alessandro Del Piero, Italy đã làm rõ lý do họ có mặt ở trận chung kết. Đội quân của Dino Zoff tới sân De Kuip để vô địch, không phải để làm bại tướng của địch thủ từng loại chính họ khỏi Cúp thế giới trước đó hai năm.
Các cầu thủ Italy đổ gục sau khi thất bại trước Pháp. Ảnh: Reuters. |
Wiltord giỏi hay Toldo mắc lỗi?
Hơn hai thập kỷ sau trận chung kết tại Rotterdam, nhiều CĐV Italy (tifosi) vẫn tin rằng bàn gỡ chỉ vào đúng phút bù giờ cuối cùng của Pháp có yếu tố may mắn. Francesco Toldo, thủ thành đã chơi xuất sắc suốt cả giải, bất ngờ mắc lỗi trước pha sút bóng góc hẹp với lực không quá mạnh và quỹ đạo khá xoàng của Wiltord.
Nhiều người tin rằng va chạm trước đó với khung gỗ khiến Toldo bị choáng, và cú đá của Wiltord đã đánh đúng vào điểm yếu chết người trong chốc lát đó của thủ thành Italy.
Quan điểm này hoàn toàn có lý. Cả Italy lẫn Pháp đều phải bước vào thời gian hiệp phụ ở bán kết. Tuy nhiên, nếu Pháp đánh bại Bồ Đào Nha bằng bàn thắng vàng của Zinedine Zidane ở phút 117, thì Italy cũng oằn mình chống chịu sức tấn công vũ bão của Hà Lan trong thế thiếu người tới hết thời gian hai hiệp phụ trước khi vượt qua đội chủ nhà trên chấm luân lưu.
Thể lực của Italy khi bước tới phút bù giờ cuối cùng trong trận chung kết vì vậy đã giảm sút. Trước khi Toldo mắc sai lầm trong việc cản phá cú đá của Wiltord, người mắc lỗi ở hàng phòng ngự tưởng chừng như bách chiến bách thắng của Italy là Fabio Cannavaro. Trung vệ của Parma ngày đó đã chọn điểm rơi sai, và khiến bóng tới chân Wiltord trước khi bi kịch xảy tới.
Wiltord gỡ hòa cho Pháp đúng phút bù giờ cuối cùng trước Italy tại chung kết Euro 2000. Ảnh: Reuters. |
Trận chung kết lúc ấy chỉ còn gần 1 phút là kết thúc. Các cầu thủ Italy bên ngoài đường biên đã đứng cả dậy để chuẩn bị sẵn sàng cho màn ăn mừng. Song tất cả không thể. Hai sai lầm liên tiếp của Cannavaro và Toldo khiến trận đấu bị kéo sang hiệp phụ.
Italy với nền tảng thể lực giảm sút không thể giữ vững thế trận trước Pháp. Giây phút định đoạt trận chung kết tới vào phút 103. Robert Pires, người mới được thay vào sân và vẫn còn sung sức, đi bóng qua cả Demetrio Albertini, Cannavaro và Pablo Maldini trước khi trả ngược để David Trezeguet, một cầu thủ vào sân thay người khác, volley chân trái tung lưới Italy.
Bàn thắng vàng của Trezeguet khiến người Italy tan vỡ. Phút bù giờ định mệnh trước đó của Wiltord đã báo hiệu vận rủi cho "Azzurri" như dự cảm của nhiều "tifosi" ngày đó.
Guardian mô tả như sau về trận chung kết năm đó: "Pháp đã vô địch. Bằng ma thuật, chứ chẳng phải công thức nào".
Tội đồ
Đến tận ngày nay, không nhiều "tifosi" kỳ cựu chỉ trích Cannavaro, Toldo hay Maldini về lỗi lầm họ mắc phải trong 2 bàn thua quyết định trước Pháp ở trận chung kết. Quan điểm của giới mộ điệu và giới quan sát khá rõ ràng: 120 phút quần thảo với Hà Lan ở bán kết đã khiến Italy không còn tỉnh táo đến phút cuối cùng trước Pháp.
Họ thông cảm thay vì trách cứ những nhân tố đã thi đấu liên tục ở hàng phòng ngự của Italy.
Nhân vật khiến các "tifosi" oán trách nhất ở trận chung kết Euro 2000 là Del Piero. Ngôi sao của Juventus được thay vào sân từ đầu hiệp 2, là người sở hữu hai cơ hội cực kỳ ngon ăn ngay sau bàn mở tỷ số của Delvecchio.
Tuy nhiên, Del Piero đều dứt điểm hỏng, thậm chí cẩu thả. Nếu số 10 làm tốt nhiệm vụ, Italy có thể đã dẫn Pháp 3-0 trước khi Wiltord ghi bàn. Song điều ấy không bao giờ diễn ra. Dino Zoff, HLV trưởng của Italy ngày đó, cũng là huyền thoại Juventus, không trách cứ Del Piero sau trận.
Những ký ức về hai pha bỏ lỡ không tưởng của Del Piero ngày đó cũng bị cuốn đi theo dòng chảy không ngừng nghỉ của bóng đá thế giới. Chỉ có các CĐV trung thành của Italy vẫn ôm nỗi tiếc nuối khôn nguôi về chức vô địch lẽ ra đã là của họ.
Nhiều CĐV Italy tới giờ vẫn không thể tha thứ cho những pha bỏ lỡ khó tin của Del Piero trong trân chung kết với Pháp. Ảnh: Reuters. |
Trả hận
Italy không gặp lại Pháp ở đấu trường Euro cho tới năm 2008, thời điểm cả hai ở cùng vòng bảng. Tuy nhiên, người Italy đã trả đủ địch thủ vốn lẫn lãi ở sân chơi World Cup.
Mọi nhân tố mắc lỗi của Italy tại chung kết Euro 2000 đều không đi vào vết xe đổ tại trận chung kết World Cup 2006 ở Berlin. Toldo và Maldini đã từ giã ĐTQG trước đó. Cannavaro trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự, thậm chí trung vệ hay nhất giải đấu.
Del Piero ghi bàn vào lưới Đức ở bán kết để đưa Italy tới trận chung kết, và sút thành công quả luân lưu ở chung kết.
Trái ngược với Italy, người hùng của Pháp tại Euro 2000, David Trezeguet, hóa thành tội đồ với cú đá luân lưu hỏng ăn. Wiltord cũng được tung vào sân ở trận chung kết nhưng không thể làm điều tương tự với Gianluigi Buffon.
Chuyện xảy ra với nhạc trưởng Zidane có lẽ không cần nhắc tới. Tất cả tạo ra màn trả thù ngọt ngào của Italy với Pháp cho thất bại đắng ngắt tại Euro 2000, giải đấu Italy có lực lượng mạnh hơn nhiều so với World Cup 2006 nhưng rõ ràng thần may mắn đã không mỉm cười với họ.