Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phương Linh: 'Ít người hiểu được tôi'

Nữ ca sĩ thừa nhận, khi hát cô khác hẳn bình thường, hoặc có thể hiểu cô có khả năng đặc biệt là dứt ra khỏi con người mình, vì vậy, xung quanh không có nhiều người hiểu được Phương Linh.

Phương Linh: 'Ít người hiểu được tôi'

Nữ ca sĩ thừa nhận, khi hát cô khác hẳn bình thường, hoặc có thể hiểu cô có khả năng đặc biệt là dứt ra khỏi con người mình, vì vậy, xung quanh không có nhiều người hiểu được Phương Linh.

- Khi chưa nghĩ ca hát là định mệnh, chị đã ước mơ những gì?

- Khi tôi chưa biết nói đã ê a hát, chắc lúc đó tôi khoảng 1 tuổi. Cả bố và mẹ tôi đều là nghệ sĩ múa. Bố rất thích đàn và hát. Dù cuộc sống đầy khó khăn nhưng tôi được lớn lên trong bầu không khí đầy chất nghệ thuật như vậy. Tôi thích hát và được cho đi học hát. Đến giờ, tôi may mắn vẫn hát. Có thể đó là nghề nghiệp nhưng cũng có thể là định mệnh của tôi.

Ước mơ thuở bé của tôi lớn dần theo năm tháng. Lúc nhỏ, điều đó rất đơn giản, khi nhìn bố mẹ biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, tôi ước gì lớn lên sẽ lộng lẫy, nhận được nhiều tràng pháo tay như vậy. Ước mơ đó cứ phức tạp dần thêm nhưng có vẻ ca hát đã dẫn dắt tôi theo một con đường để những ước mơ đó dần dần hiện hữu rõ ràng hơn.

"Ca hát đã mang đến cho tôi nhiều thứ".

- Ý của chị là sự giàu có cũng như những tiếng vỗ tay đến từ tiếng hát - con đường chị đã chọn?

- Tôi tâm niệm hát là con đường đã mang đến cho mình nhiều thứ. Trong đó, có những điều rất nhiều người khác phải lao động vất vả mới có được. Thế nhưng con đường ấy đâu chỉ trải đầy hoa hồng, nó cũng mang lại rất nhiều rắc rối, phiền muộn. Những thị phi, ganh tỵ và cả ác ý. Những lúc đó, tôi tự nhủ phải tự mình vượt qua hết. Trên con đường đó, không thể phủ nhận gia đình là điểm tựa, giúp tôi vững bước.

- Gia đình, những mối quan hệ thân tình và tình yêu luôn là điểm tựa giúp người nghệ sĩ vượt qua những cơn sóng gió thị phi. Để hát hay, người nghệ sĩ luôn cần cảm xúc, tình yêu có phải là chất men của chị?

- Không hẳn thế. Với tôi, tình yêu cũng như các mối quan hệ khác đều có mục đích riêng. Có thể là yêu để yêu và yêu để nương tựa trong cuộc sống. Với nghệ thuật, khi tôi cất tiếng hát tôi đều có suy nghĩ trong đó. Giống như mình phải tìm ra, sáng tạo hay cảm nó theo một hướng biểu cảm nào đó. Nghệ thuật với tôi rất độc lập, tôi gạt bỏ tất cả ảnh hưởng từ cuộc sống để hát với những điều tôi cho là đúng và hay. Ít nhất là với mình.

- Những diễn giải đó thật lý trí khác hẳn với vẻ bề ngoài của chị?

- Có thể gọi đó là mâu thuẫn nội tại, hoặc tôi có một khả năng đặc biệt nào đó, giống kiểu dứt ra khỏi con người của mình. Phương Linh khi hát khác hẳn với Phương Linh bình thường trong cuộc sống. Đó cũng là lý do chính ít người hiểu được tôi. Khi hát, tôi thường chọn những bài về tình yêu tan vỡ, chứa đựng sự khắc khoải… bởi chúng luôn mang lại cảm giác đẹp và như thế tôi sẽ ngân nga được nhiều hơn.

- Thế còn Phương Linh trong các mối quan hệ như trong tình yêu thì sao?

- Tôi yêu nhiều và yêu ít. Nhiều điều kiện và ít số lượng.

"Tuổi thơ khó khăn luôn mang đến cho tôi nhiều mối lo sợ".

- Tôi cứ nghĩ ca sĩ, nghệ sĩ phải giàu cảm xúc, tìm cảm hứng trong những cuộc tình… để có thể cất giọng đầy biểu cảm như vậy. Chị thì sao?

- Tuổi thơ khó khăn luôn mang đến cho tôi những mối lo sợ. Tôi cần sự an toàn nên người tôi yêu phải có sự vững vàng, ổn định để mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Điều đó tưởng chừng dễ mà thật là khó khăn.

- Nhiều nghệ sĩ khi tìm được "bến đỗ an toàn" rồi bỏ nghề. Đó là mối nguy hiểm giết chết nghệ thuật. Chị nghĩ gì về tính sở hữu đầy cảm tính trong tình yêu?

- Có lúc mình muốn sở hữu nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy. Nếu không sở hữu được cứ để nó qua đi, hãy nghĩ đơn giản để mình được nhẹ nhàng hơn. Với tôi, sự hài lòng hiện tại luôn được cân nhắc trong suy nghĩ và trong cách hành xử hàng ngày của mình.

- Đó có phải là sự khôn ngoan hay là sự thỏa hiệp với cuộc sống hiện tại đủ đầy so với những lo lắng và bất an chị từng trải qua?

- Khi 20 tuổi, tôi được đi hát, được công nhận ở một cuộc thi lớn, nhận về nhiều tình cảm cũng như vật chất từ việc ca hát. Tôi thấy mình "được quá nhiều". Vậy tại sao mình còn phàn nàn nữa?

"Thời gian lấy đi rất nhiều thứ của ca sĩ".

- Hài lòng với thực tế như vậy, chị sẽ phấn đấu trong nghệ thuật như thế nào?

- Tôi nghĩ sống lý trí sẽ giúp mình đạt được những gì mong muốn. Nó giúp bạn mường tượng ra con đường phải đi, đi như thế nào và nhất là giúp mình kiên trì theo đuổi nó. Tôi cho rằng cảm xúc chỉ mang tính nhất thời. Trong khi các giá trị bền vững trong cuộc sống đều đến từ những suy nghĩ đúng đắn. Theo đuổi nghệ thuật nhất là nghề ca hát có tuổi của nó. Thời gian lấy đi rất nhiều thứ của ca sĩ nên giờ tôi còn thích hát và hát được sẽ hát miên man. Hát cho đến khi nó không ở lại với mình nữa thì thôi.

- Hát miên man hay hát đầy suy nghĩ trong đó?

- Miên man đầy lý trí. Có vẻ hơi mâu thuẫn giữa một bên là cảm xúc, một bên là lý trí nhưng nó có thật!

- Chị theo đuổi dòng nhạc nào?

- Tôi thường hát pop ballad. Tuy nhiên cũng không hẳn thế. Tôi chỉ yêu các cảm xúc đẹp, vang vọng, đau đớn, thất tình mà dòng nhạc này biểu hiện.

Theo Phái đẹp ELLE

Theo Phái đẹp ELLE

Bạn có thể quan tâm