Phương Linh: 'Đi hát là đủ sống'
"Hiếm khi nào tôi nghĩ đến việc mình sẽ đi hát đến năm bao nhiêu tuổi, khi nào sẽ mua ô tô, bao giờ mua nhà, cũng không tính đến chuyện kinh doanh để kiếm thêm thu nhập", nữ ca sĩ chia sẻ.
Khác với các nghệ sĩ khác, Phương Linh rất thích chia sẻ cảm xúc và tâm sự với người khác. Vì vậy cô thừa nhận mình rất nghiện mạng xã hội. Mỗi ngày, cô đều cập nhật những thông tin mới như sáng nay ăn gì, vừa xem được một bộ phim hay, chiều nay vừa được tặng một món quà… Khi có niềm vui lẫn nỗi buồn, cô đều không muốn giấu trong lòng.
Cô kể: "Em gái Phương Ly từng nhiều lần khuyên tôi nên hạn chế biểu lộ cảm xúc trên trang cá nhân. Em sợ tôi bị anti-fan làm tổn thương. Tôi không giỏi hoạt ngôn, giao tiếp tốt nên đây là cách duy nhất để tôi kết nối với các khán giả. Không thể vì những rắc rối nhỏ mà bỏ".
Phương Linh kể, thỉnh thoảng cô cũng gặp phải những bình luận ác ý. Lúc đó, cô lờ đi ngay và nhanh chóng xóa bỏ, không để ảnh hưởng đến cảm xúc. "Tôi sợ bị ghét. Ai cũng có thể thương một vài người và ghét một vài người. Vì vậy, tôi không thể bắt tất cả mọi người phải yêu quý mình", Phương Linh chia sẻ.
"Tôi sợ bị ghét". |
Đôi lúc cũng có nguyên tắc riêng
- Sống theo cảm xúc như vậy, có phải việc Nam tiến cách đây 1 năm của chị cũng là một cảm xúc nhất thời?
- Lúc thi Sao Mai điểm hẹn 2006 xong, nhiều người bảo tôi nên vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi cương quyết không chịu. Bỗng dưng một ngày nọ, linh tính mách bảo tôi là thôi không ở đây nữa, phải đi thôi. Thế là tôi khóa cửa nhà ở Hà Nội, xách va ly vào sống ở Sài Gòn.
- Chắc hẳn nhờ sống tự do, vô lo như vậy nên chị lúc nào cũng tươi tắn, trẻ trung?
- Tôi thường chỉ làm những điều mình muốn nên bao giờ cũng vui vẻ. Hiếm khi nào tôi nghĩ đến việc mình sẽ đi hát đến năm bao nhiêu tuổi, khi nào sẽ mua ô tô, bao giờ mua nhà, cũng không tính đến chuyện kinh doanh để kiếm thêm thu nhập như nhiều đồng nghiệp khác. Tôi chỉ biết đi hát, đi hát là đủ sống rồi, sau đó kiếm thêm ít tiền mua một căn nhà vừa đủ ở là được. Lo lắng nhiều cho già phải đi tiêm botox.
- Chị cũng có những nguyên tắc riêng và được nhiều người nhận xét là làm việc chuyên nghiệp và ngăn nắp lắm?
- Mỗi sáng thức dậy, tôi đều mở sổ tay xem hôm nay mình phải làm gì. Những gì làm xong tôi đánh dấu vào, còn chưa hoặc có gì trở ngại tôi ghi chú lại. Đây có lẽ là một trong những nguyên tắc hiếm hoi tôi tự đặt ra cho mình. Trước giờ tôi đã thay hàng chục quyển sổ như vậy vì công việc nhiều quá. Thói quen này được hình thành vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến người khác trong công việc. Ngoài ra, tôi cũng muốn làm gương cho hai em sống ngăn nắp.
- Chị cũng hay đi tập gym và yoga, đó cũng là một trong những hoạt động được lên lịch đều đặn?
- Với tôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi lên lịch đầy đủ ngày nào tập gym, hôm nào bơi lội, khi nào tập yoga. Mỗi năm tôi đều đi khám sức khỏe 2 lần. Chế độ ăn uống cũng được tôi chú ý rất cẩn thận. Những thứ đó ban đầu để bảo vệ bản thân, sau này trở thành thói quen.
Ví dụ, tôi không bao giờ ăn mỳ chính, lúc nào cũng kè kè theo bên người một vài chai nước hoa quả để bổ sung vitamin cho cơ thể. Lái ô tô bao giờ tôi cũng mang găng để bảo vệ tay. Những anh chàng thích nhậu nhẹt hoặc hay hút thuốc lá không yêu được tôi đâu.
"Những anh nhậu nhẹt, thuốc lá không yêu được tôi đâu". |
- Ngoài tập thể dục chị còn thú vui giải trí gì khác?
- Ngoài nấu ăn, tôi rất thích đọc sách và xem phim. Tuy nhiên, tôi hiếm khi nào chạy theo thời cuộc hay trào lưu, ít lùng sách mới, phim mới, thường "nhai đi nhai lại" những gì mình thích.
Về sách, tôi thích loại tiểu thuyết lãng mạn cổ điển, không quá sướt mướt nhưng đủ để người đọc cảm động và đồng cảm với nhân vật. Mỗi khi buồn, tôi lại đến nhà sách mua rất nhiều sách về dù hiếm khi nào cô đọc hết được số đó. Sách mua về, tôi thường mở ra trang đầu tiên và ghi ngay vào đó dòng chữ "Quyển sách này của Phương Linh" kèm theo ngày tháng mua. Mỗi tối trước khi ngủ cô đều đọc ít nhất 50 trang sách.
Cái gì đã tạo ra cho mình cảm xúc khó bỏ lắm. Tôi đọc quyển Thiếu nữ đánh cờ vây đã 20 lần nhưng không biết chán. Tôi xem phim Hàn Quốc Hoa cúc dại cũng bấy nhiêu lần nhưng lần nào xem đến đúng cảnh đó cũng khóc. Mỗi lần như vậy, tôi đều post lên mạng xã hội chia sẻ cảm xúc.
- Chị cũng lý trí lắm, không phải là một nghệ sĩ chỉ biết sống bằng cảm xúc!
- Nói đơn giản là tôi sống theo cảm xúc trong những chuyện riêng, còn cái gì cần thiết và có ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là gia đình, tôi lý trí. Dù vậy, thỉnh thoảng cũng phải có chút ngoại lệ. Ví dụ như mọi năm đến Tết tôi đều dành cho gia đình. Năm nay khác, tôi vẫn chạy show trong Nam còn bố mẹ vào đây thăm tôi. Tôi biết dung hòa, thay đổi bản thân để phù hợp với mọi thứ.
Theo Thế giới văn hóa