Phương Anh Đào có thể hóa thân vào vai nữ đẹp kiểu quyền lực. Chàng vợ của em không phải lần đầu cô xuất hiện trên màn ảnh rộng, trước đó đã có Nhắm mắt thấy mùa hè và Em gái mưa. Phương Anh Đào trên màn ảnh đẹp mạnh mẽ và cá tính. Đặc biệt là cảnh cô diện vest trắng, mái tóc dài vuốt keo hất về phía sau và tự tin thuyết trình trước hàng chục khách VIP.
Đó là dạng vai nữ mà màn ảnh Việt còn thiếu. Và Phương Anh Đào cũng tìm được vai diễn tận dụng được khí chất của cô, cùng cơ hội làm việc với bộ đôi vừa trở lại đỉnh cao Thái Hòa - Charlie Nguyễn.
- Trong phim, chị và Thái Hòa có cảnh diễn xúc động và quan trọng khi hai nhân vật chia sẻ về thời thơ ấu với nhau, giải tỏa hiểu lầm. Cảnh đó, chị lấy cảm xúc để diễn như thế nào?
- Đó là cảnh diễn tay đôi, hai nhân vật có cuộc tiếp xúc trực tiếp nhất, chính danh nhất, không xa lạ và nhiều hiểu lầm như những cảnh trước đó. Khi diễn chung với anh Thái Hòa, điều tôi cảm nhận được là sự chân thành trong cách anh ấy truyền đạt câu chuyện thời thơ ấu của nhân vật. Điều đó khiến tôi học hỏi được rất nhiều từ đàn anh.
Trong cuộc sống, tôi cũng có những người bạn để trút hết tâm sự sẻ chia cho nhau. Đó là những người mà mình không hề dè chừng. Tôi thường nói với họ những câu chuyện gần gũi thân thuộc nhất, thường là về gia đình. Vì thế, trong phim, tôi đóng cảnh đó như tâm sự với người bạn thân nhất của mình.
Chỉ có điều, những người bạn thân của tôi chủ yếu từ thời trung học, khi tôi còn ở quê Bạc Liêu, còn từ khi lên Sài Gòn học và lập nghiệp, tôi hầu như không có bạn thân. Chắc do bận bịu và khi lớn hơn, mình cũng không còn hồn nhiên như thời học sinh nữa. Nên tôi và những người bạn ở Sài Gòn ít có thời gian gắn bó với nhau. Cũng có thể do tôi trở nên khép kín hơn, tôi chỉ chia sẻ những câu chuyện mang tính giải tỏa chứ không quá sâu xa.
- Gần 8 năm ở Sài Gòn nhưng chị không có bạn thân?
- Gần như là vậy. Tôi vẫn có những người bạn thấu hiểu nhau nhưng để thân theo cách dành nhiều thời gian cho nhau, sáng chưa chiều tối đạp xe chở nhau đi về như thời học sinh là không còn nữa. Còn trong showbiz, khái niệm thân cũng có nhiều cách đánh giá. Tôi có những người bạn showbiz mà mình thấy an toàn khi ở bên, họ cũng cởi mở với tôi, ở mức độ vừa phải.
- Với tính cách như vậy, chị có dễ thân thiết với bạn diễn, như Thái Hòa chẳng hạn?
- Anh Thái Hòa lại cho tôi cảm giác là đàn anh bao bọc, dạy dỗ tôi như một đứa em. Anh là người rất gần gũi, thân thiện và giúp đỡ tôi trong quá trình làm việc chung. Bình thường, anh đùa rất nhiều câu gây cười, khiến mọi người thoải mái khi làm việc, nhưng tôi lại không đủ khiếu hài hước để kể lại.
Không chỉ với tôi, anh Hòa còn quan tâm đến mọi người trong đoàn phim. Mỗi buổi sáng đến quay, anh thường mở đầu bằng những câu đùa vui vẻ khiến mọi người có tâm trạng thoải mái khi bắt đầu một ngày. Có những ngày quá tải thì sự vui vẻ đó giúp vực dậy tinh thần cho mọi người rất nhiều.
Trong những phân đoạn tình cảm với anh Thái Hòa, tôi cũng rất mau nước mắt vì là người sống tình cảm. Những lúc đó, anh Charlie Nguyễn đều nhắc tôi kiềm chế lại, vì nếu khóc thì sẽ không phù hợp với cảnh quay. Nhờ lời khuyên đó, tôi cũng biết cách để cảnh nào thì rơm rớm vừa phải, cảnh nào rưng rưng để giọt nước mắt của mình có giá trị và khiến tình tiết phim trở nên xúc động hơn.
- Ngay đầu phim, chị có cảnh chạy ở công viên và gặp một tai nạn oái oăm khi bị nhân vật của Thái Hòa vô tình chạm vào vòng một. Chị gặp khó khăn gì với cảnh nhạy cảm như thế?
- Đó là cảnh quay đầu tiên của tôi và anh Thái Hòa trong ngày đầu tiên quay phim. Đó cũng là cảnh phim có sự va chạm lớn đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Tôi cực kỳ ngại. Tôi và anh Hòa lại mới làm việc chung, chưa có thời gian làm quen, mọi thứ còn rất mới mẻ và lạ lẫm. Cảnh đó phải quay đi quay lại rất nhiều lần, khiến mọi người vất vả.
Trước khi quay, anh Thái Hoà và tôi đã bàn bạc trước rồi nhưng khi quay trực tiếp vẫn chưa thể suôn sẻ ngay. Khi lên phim, cảnh đó khá hài hước nhưng lúc quay, chúng tôi không cố làm cho nó hài hước mà chỉ sao cho tự nhiên, đời thường. Vì cố quá thì sẽ trở nên gượng gạo.
- Làm sao để chi tiết này không bị lố trên màn ảnh dù diễn viên có đụng chạm thân thể?
- Chính vì được đặt vào hoàn cảnh là vụ va chạm ngoài ý muốn giữa 2 nhân vật nên cảnh này sẽ hợp lý chứ không gây khiên cưỡng. Tôi phải dùng đến 3 miếng lót vòng một để giảm sự tiếp xúc, sự ngại ngùng với anh Hòa, mặc dù bên phục trang đã chuẩn bị cho tôi một chiếc áo dày có miếng lót. Nói chung là rất nhiều lớp. Đây là cảnh khiến tôi ngượng ngùng nhất từ trước đến nay nhưng đó là một phần của công việc, mình phải hoàn thành.
Không chỉ cảnh này mà bộ phim này có rất nhiều cái đầu tiên đối với tôi, trong đó có nụ hôn thực thụ đầu tiên, cũng với anh Thái Hòa. Cảnh này quay mất 2 ngày, tôi và anh Hòa đã tốn rất nhiều kẹo ngậm mới quay xong.
- Cảm xúc của chị trong cảnh hôn như thế nào?
- Anh Charlie nói rằng phải làm sao cho thật, tạo cảm giác 2 người đang yêu nhau say đắm chứ không phải 2 người bị bắt hôn nhau. Đối với một đứa chưa có kinh nghiệm về cảnh hôn trên màn ảnh như tôi thì làm sao cho nụ hôn đẹp, nồng cháy và chân thực thì khá khó.
Anh Hòa rất tập trung khiến tôi cũng tập trung theo, cả hai đều cố gắng hướng lòng mình về người đối diện, cảm xúc sẽ được bồi đắp và nhân lên.
- Thái Hòa thường vào vai xấu trai nhưng ngoài đời, nếu tiếp xúc thì sẽ nhận thấy anh có phong thái rất lịch lãm, cuốn hút. Chị có cảm nhận được sự quyến rũ ở anh ấy?
- Tôi đánh giá một người không ở ngoại hình mà ở cách cư xử. Anh Hòa là đàn anh khiến người khác tôn trọng. Tôi thích người đàn ông của mình có được những gạch đầu dòng đó. Một người không cần đẹp trai, khiến tôi dành sự trân trọng, có trách nhiệm và thể hiện được sự tinh tế trong những gì mình làm.
Anh Hòa đã có gia đình rồi nên tôi sẽ không bàn sâu về chuyện đó. Mọi suy nghĩ của tôi về anh Hoà chỉ là xoay quanh công việc chứ không có sự rung động nào ở đây. Nếu tôi coi anh là hình mẫu thì sẽ không đúng mực cho lắm! Tôi có những nguyên tắc riêng trong tình cảm để dừng lại đúng lúc.
- Bạn trai hiện tại của chị có được những “gạch đầu dòng” đó?
- Hiện tại thì có. Tôi nghĩ mình đang hạnh phúc trong tình yêu. Người đàn ông hiện tại chính là người đã cho tôi sự đủ đầy về cảm xúc, cho tôi sự tôn trọng. Trong thời gian đóng Chàng vợ của em, chúng tôi đang bên nhau nhưng anh không hề ghen với chuyện tôi đóng cảnh tình cảm, anh hiểu đó là những yêu cầu của công việc, không thể thay đổi được và không chấp những chuyện lặt vặt.
Tôi cũng không hiểu sao, từ lúc bắt đầu biết yêu đương đến giờ, những người bạn trai của tôi đều rất khác nhau, từ ngoại hình đến công việc và tính cách. Dường như tôi không có khuôn mẫu nào nhất định, điều quan trọng nhất là phải có sự rung động.
Vì còn là diễn viên mới, tôi muốn hướng sự tập trung của mọi người đến các dự án phim của mình hơn. Tôi cũng không muốn phơi bày chuyện tình cảm để làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của người mình yêu.
- Bên cạnh bạn trai, gia đình cũng ủng hộ chị theo nghiệp điện ảnh. Phải chăng gia đình khá giả nên chị không gặp áp lực về nghề nghiệp hay kinh tế?
- Thực tế hoàn toàn ngược lại. Gia đình tôi không thuộc dạng khá giả, ba mẹ tôi vẫn đang làm tiểu thương buôn bán ngoài chợ ở Bạc Liêu. Thị trấn ven biển Gành Hào quê tôi là một nơi rất nhỏ bé, đi chừng 10 phút xe máy là hết, mọi gia đình đều quen biết nhau. Ở đó, mọi người đều làm công việc buôn bán nhỏ lẻ hoặc đánh bắt cá.
Nhưng chính việc không giàu có khiến mọi người coi trọng tình cảm gia đình hơn là tiền bạc. Ba mẹ tôi chú trọng đến tình cảm chứ không đặt ra những tiêu chuẩn về sự nghiệp và buộc tôi phải theo. Từ nhỏ, gia đình tôi đã quen với sự khó khăn nên không đặt nặng vật chất nữa. Điều này dường như trái ngược với tưởng tượng của mọi người.
- Nhưng khi chị bước chân vào showbiz, nhu cầu vật chất sẽ tăng lên một cách tự nhiên, do đòi hỏi về ăn mặc, đi lại hay đến các nơi sang trọng?
- Mọi thứ sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và thu nhập của mình. Tôi chỉ dùng những thứ vừa phải, dựa trên sức lao động của bản thân. Còn nếu muốn se sua hơn nữa thì tôi nghĩ là tùy tính cách. Việc sử dụng hàng hiệu cũng không thể hiện hết con người của bạn, tại sao mình phải so sánh mình với họ?
Nếu tôi nói không quan tâm hàng hiệu thì là không đúng, nhưng tôi sẽ quan tâm đến những thứ cần thiết với cuộc sống mình hơn, những thứ khiến tôi bớt phải suy nghĩ, nhịn ăn nhịn uống để đi mua.
Món đồ đắt nhất mà tôi mua gần đây là một phần quà chăm sóc sức khỏe mà tôi mua cho ba mẹ, khoảng 20 triệu đồng. Tôi thích sử dụng tiền bạc cho những mục đích tinh thần nhiều hơn. Chẳng hạn, tôi thích mua sắm đồ đạc trong nhà, đồ nấu nướng, trang trí, dành một khoản để đưa ba mẹ du lịch.
Ba mẹ tôi rất vất vả để nuôi được tôi khôn lớn, lại ở quê nên ba mẹ không chú trọng đi đây đi đó thăm thú. Tiền bạc làm được, ba mẹ dành dụm cho con cái hoặc những việc gia đình quan trọng chứ không hề tiêu pha thì cho bản thân. Thế nên, khi đã kiếm ra tiền, tôi dành phần lớn cho gia đình. Mất rất nhiều thời gian tỉ tê thuyết phục, mẹ tôi cũng chịu. Gia đình tôi đã đi Đà Lạt, Nha Trang... và có những kỷ niệm đẹp.
- Sau ''Chàng vợ của em'', với vai Mai - một cô gái giỏi giang thành đạt, hình ảnh của chị cũng được nhiều người gắn với từ “nữ quyền”. Chị nghĩ sao về nữ quyền?
- Gần đây, có những phát ngôn và hành động thiết thực truyền cảm hứng cho mọi người về nữ quyền. Các thông điệp đó khiến tôi có niềm tin hơn để tìm kiếm cơ hội học tập và làm việc. Có một câu nói tôi rất tâm đắc: “Phụ nữ giống như một túi trà lọc, mọi người sẽ không biết họ mạnh mẽ như thế nào nếu nhấn chìm họ trong dòng nước nóng”.
Một thông điệp quan trọng của Chàng vợ của em là phụ nữ có quyền xây dựng sự nghiệp riêng. Hãy thôi định kiến là phụ nữ thì phải ở nhà, không được ra xã hội. Phụ nữ cũng cần được nhìn nhận năng lực và trao những cơ hội làm việc như đàn ông. Nam hay nữ đều có quyền lựa chọn điều mình theo đuổi, không theo một khuôn khổ nào.
Hiện nay, một người phụ nữ bị đòi hỏi rất nhiều thứ: từ bề ngoài phải xinh đẹp, sự nghiệp phải nổi trội và lại còn phải quán xuyến gia đình khéo léo. Có phải chúng ta vẫn đang áp đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên một người phụ nữ?
Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày như nhau, nếu phụ nữ dành tâm sức cho sự nghiệp hoặc gia đình thì phần còn lại chắc chắn không thể chu toàn.
Tôi mong đàn ông hãy nhìn nhận điều đó và chia sẻ với người phụ nữ của bạn để có cái nhìn tổng quan và thấu hiểu.
- Tính cách của chị ngoài đời thì sao?
- Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn mặc đồ kiểu con trai vì tôi không thích váy vóc. Khi đi học, tôi sẽ hay bảo vệ các bạn yếu, không thích những bạn nam hay bắt chẹt ăn hiếp các bạn khác. Nhưng khi tôi lớn lên, nét nữ tính tiềm ẩn bên trong dần dà được thể hiện rõ nét hơn ra bên ngoài. Tôi đang rất thích con người hiện tại của mình, có sự trung hòa giữa mạnh mẽ và nữ tính.
- Gương mặt chị có khí chất nhưng đôi khi cũng được nhận xét là khá “đàn ông”, chị nghĩ sao?
- Vụ “mặt đàn ông” gắn với một kỷ niệm buồn cười. Trước đây, khi diễn kịch trong trường sân khấu, tôi buộc phải tô vẽ thật đậm đà để khán giả có thể nhìn thấy từ phía xa sân khấu. Sau khi hóa trang xong, cô giáo trêu: “Sao mà mặt em đàn ông quá vậy Đào?”.
Hóa ra cách tô vẽ khiến các đường nét trên mặt tôi trông cứng hơn, khiến toàn bộ gương mặt trông nam tính hẳn. Sau khi cô góp ý, tôi cũng tìm cách thay đổi cách hóa trang sao cho mềm mại hơn.
Nhưng nhìn nhận thẳng thắn thì đúng là mặt tôi không đẹp kiểu mềm mại mà lại hơi góc cạnh, cá tính.