Những chiếc phi cơ
bay lên
như đàn chim tìm về tổ ấm
như đàn chim đi xa bất tận
nay hội ngộ
mai chia ly.
"Phi trường đông mà lòng cô quạnh". |
Anh không tiễn em
phi trường đông mà lòng cô quạnh
người ta tiễn nhau
những nụ hôn sâu
những cái xoa đầu
những giọt nước mắt
một người gật còn người kia ra sức lắc
chắc họ không muốn xa xôi.
Cái loa réo từng hồi
người ta ráo riết giục em khỏi lỡ chuyến
em vẫn chờ anh đến
chỉ một lần lỡ hẹn
biết đâu mình lỡ nhau cả đời
chỉ cần anh gọi em thôi
chỉ cần một ánh nhìn gấp gáp
em sẽ quay đầu và không hối tiếc
về với anh và hàn gắn những vết thương
mình sẽ sống một đời sống bình thường
không còn ai bay đi mải miết
không còn ai bay đi biền biệt.
Sao anh không giữ em đi
phi trường hôm nay
hoang vắng lạ kỳ.