Hơn 1 thập kỷ anh là đề tài được bàn luận nhiều nhất của bóng đá Việt, chừng ấy năm anh là ngôi sao bóng đá sáng giá nhất của dân tộc. Dù thăng, trầm nhưng chưa bao giờ độ hot của "Quyến béo" bị mai một. Cứ sau mỗi bàn thắng đẳng cấp anh ghi là gấp trăm lần sự phóng đại được báo chí thêu dệt. Họ dành cho anh mọi mỹ từ có thể, tất cả đều mong anh trở lại như ngày xưa. Nhưng anh chỉ le lói như ngọn nến trước gió, lúc mờ lúc tỏ, và rồi vụt tắt hẳn.
Văn Quyến vẫn là cầu thủ được yêu mến nhất bóng đá Việt. Ảnh: Lâm Thỏa. |
Mười năm trước, anh sở hữu tốc độ linh dương, kỹ thuật mềm mại, nhãn quan sắc bén. Không quá khi nói rằng, Phạm Văn Quyến là tài năng xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh. Ở Quyến hội tụ đủ những yếu tố để làm nên một sát thủ, một người luôn có năng khiếu làm nổ tung cầu trường. Anh có thể solo qua vài ba hậu vệ, có thể đá phạt xuyên hàng rào, có thể dứt điểm 2 chân đều tốt, và cũng có thể đặt đồng đội vào thế không thể không ghi bàn. Tạo hóa đã quá ưu ái ban cho anh những kỹ năng mà hiếm người Việt nào có được, nhưng cuộc sống vốn rất công bằng. Thượng Đế cho cái này sẽ cướp đi cái kia, Quyến không có bản lĩnh, bản lĩnh để đứng vững trước những cám dỗ, bản lĩnh để đứng lên sau khi vấp ngã.
Thế hệ của anh đã từng mang trên vai trọng trách đổi màu huy chương khu vực cho nước nhà, đã từng làm nức lòng mọi tín đồ bóng đá Việt. Nhưng cũng chính họ lại làm ô uế quốc gia, xúc phạm đến tình yêu của biết bao con người. Vụ án Bacolod sẽ mãi là vết nhơ không bao giờ gột rửa cho bóng đá cũng như dân tộc Việt Nam. Từ vị thế của người được đón đưa, trọng vọng, là tấm gương cho mọi đứa trẻ muốn vươn lên đổi đời, Quyến trở thành tội đồ, và nằm nhà giam với bản án lương tâm day dứt. Mẹ Niềm cũng như bao người hâm mộ đã khóc cho cuộc đời anh, cuộc đời của 1 ngôi sao chưa nở nhưng đã tàn.
Trách Quyến một thì giận những người có trách nhiệm mười. Khi anh bắt đầu có dấu hiệu ăn chơi sa đọa, đã không ai đủ dũng cảm đứng ra khuyên can chỉ lối cho cậu bé mới ngày nào còn cưỡi trâu chơi đánh trận giả, bỗng chốc no say với tiền tài, tửu sắc. Thay vì cho anh những bài học đúng đắn, họ lại tiếp tay cho những hành động của "thằng béo". Họ dạy anh nói dối, dạy anh trả lời phóng vấn, dạy anh cách ăn mặc bắt mắt, dạy anh trở nên sành điệu, hướng dẫn anh cách làm dáng trước ống kính, và mọi thói hư tật xấu của xã hội.
Và khi mọi chuyện đổ vỡ vì sợ mất chức, sợ vạ lây, tất cả bỏ mặc anh như chưa từng quen biết. Họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, để mình anh bơ vơ nơi nhà giam đầy tội lỗi. Ngày anh về không ai dang tay che chở anh, một lần nữa Quyến lạc lõng mất phương hướng. Một cậu bé đang quen nuông chiều bỗng chốc bị bỏ quên, và cậu bé đó cứ thế tụt dốc. Không ai chịu trách nhiệm cưu mang và đưa anh về với Quyến của tuổi 20. Tội quá Quyến ơi.
Văn Quyến thời con chăn trâu cắt cỏ. Ảnh: Bongdaplus. |
Nhưng Quyến cũng không hề vô tội, người hâm mộ vẫn yêu anh như ngày nào, vẫn gọi tên anh như chưa hề có vụ án bán độ. Tất cả vẫn đều hy vọng, Quyến sẽ mạnh mẽ đứng lên báo công chuộc tội, giận thì giận nhưng thương lại càng thương. Bản năng có thừa, đẳng cấp vẫn không phai tàn nhưng sự cần mẫn trong anh đã tan biến kể từ ngày xộ khám. Anh ít chạy, lười tập luyện, cơ thể phát phì, những bước chân nặng trĩu như một gã 30. Quyến đã lão hóa ở tuổi 25, tuổi đẹp nhất của sự nghiệp. Người hâm mộ lại lần nữa trách anh, sao yếu ớt thế Quyến ơi.
Ngày anh bị công an triệu tập, một lần nữa bao con tim nhói đau, dù không còn hy vọng nhưng chẳng ai muốn Quyến ngã lần nữa. Thật mừng là anh đã không tái phạm, nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang. Phạm Văn Quyến nói lời chia tay sân cỏ, chấp nhận đầu hàng số phận. Anh đã không đủ dũng cảm để tiếp tục đứng vững, mà chấp nhận buông xuôi. Người người tiếc cho anh, xót xa cho sự tài hoa nhưng quá yếu mềm của Quyến. Biết đến bao giờ mới lại có một cầu thủ như anh, một người có thế đưa cung bậc cảm xúc của cả một dân tộc đến cực điểm, yêu vô cùng, và giận lắm thay. Anh được gọi với cái tên trìu mến “Cậu bé vàng”. “Cậu bé vàng” chính hiệu (Maradona) cũng nhiễm đủ tật xấu, nhưng ông có một sự nghiệp vô cùng vĩ đại, chứ không dang dở như “béo”.
Có lẽ trên đời chẳng có tù nhân nào được hâm mộ và yêu mến nhiều như anh. Cũng chẳng có cầu thủ nào được ưu ái đến cực đoan như anh. Cuộc đời Quyến là bức tranh hai màu rõ rệt, sáng và tối, như một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc. Dù cho ngày sau có ra sao, thì mọi người vẫn yêu anh. Đứa con xuất sắc nhưng lầm lạc của dân tộc.
Hạnh phúc nhé Quyến ơi!