Trong các cuộc tranh luận về giải đấu nào tốt nhất thế giới, cái tên Premier League thường được xướng lên. Ở đó có tới 6 CLB tham gia cuộc đua vô địch, không đội bóng nào chiếm ưu thế hoàn toàn và 4 đội đã đăng quang trong 5 mùa gần nhất.
Tại Anh những tỷ số chênh lệch tới 5 hay 6 bàn thắng là khá hiếm. Dễ hiểu khi trong lịch sử giải đấu này, chỉ có 2 đội cán mốc 100 bàn/mùa là Chelsea 2009/10 (103 bàn) và Man City 2013/14 (102). Tại La Liga, 6 mùa đã qua, Barca và Real đều ghi cả trăm bàn mỗi mùa, lẽ dĩ nhiên những chiến thắng đậm đà xảy ra như cơm bữa.
Đó là lý do để kết luận, Premier League hấp dẫn hơn, cạnh tranh hơn với quá nhiều đội bóng chất lượng. Và nhiều người, bao gồm cả Jose Mourinho, dè bỉu Pep Guardiola rằng ông này chỉ thích chọn những nơi dễ dàng (La Liga và Bundesliga) để giành chiến thắng.
Thấm nhuần triết lý của Pep, Man City lập tức thống trị nước Anh. |
“Muốn thể hiện đẳng cấp, phải tới nước Anh và cảm nhận đêm ẩm ướt ở Stoke” trở thành câu cửa miệng. Sau thất bại của Pep vào mùa trước, những tiếng cợt nhạo càng nở rộ. Thêm một lần nữa, người Anh lại tự hào vỗ ngực về giải đấu của họ.
Nhưng đến bây giờ hẳn tất cả đã nhận ra, Premier League không như người Anh vẫn nghĩ. Nó vẫn là giải đấu cạnh tranh nhưng đó là vì “xấu đều”. Và sự thật là có một khoảng cách không nhỏ giữa các đội bóng mạnh nhất trong giải đấu với những đội “tốt lỏi” ở La Liga, Serie A hay Bundesliga như Barca, Real, Juventus và Bayern. 5 mùa giải Champions League gần nhất (2012/13-2016/17), không đội bóng nào của Anh có mặt ở chung kết, trái ngược với giai đoạn 2007-2011, các CLB Anh có 2 chức vô địch giải đấu cao nhất châu Âu. Điều đó cho thấy sự đi xuống về chất lượng đội hình cũng như sức mạnh của Premier League trên bình diện châu lục.
Hãy xem, khi Man City thấm nhuần triết lý của Pep, lập tức trở thành thế lực thống trị nước Anh. Họ đang tạo ra những điều chưa từng có ở giải đấu này, ví dụ như kiếm được 31 điểm và hệ số +31 sau 11 vòng, cao nhất lịch sử Premier League.
Guardiola đã cho người Anh cái nhìn thoáng qua về một đội bóng tầm thế giới. |
Người Anh nói rằng không dễ để ghi 5 hay 6 bàn mỗi trận? Guardiola đáp trả bằng 4 chiến thắng với chênh lệch ít nhất 5 bàn (chiến thắng lớn nhất là trước Stoke, 7-2). Sau 17 trận ở mọi đấu trường, Man City sở hữu 52 bàn thắng, một kỷ lục ở xứ sương mù trong kỷ nguyên Premier League. Ngay cả những đội thuộc nhóm Big Six cũng dễ dàng bị Man City nghiền nát. Liverpool thua trắng 0-5, Chelsea bị hạ gục ngay trên sân nhà với tỷ số 1-0 và mới nhất, Arsenal thúc thủ 1-3.
Trước mùa này, Premier League chưa từng chứng kiến một đội bóng có khả năng tàn phá khủng khiếp đến thế. Với Man City, ghi bàn đang dễ dàng hơn bao giờ hết. Hiện đã có 12 cầu thủ của họ tham gia vào các bàn thắng ở giải đấu hàng đầu nước Anh, với 10 người trực tiếp lập công.
Trong số đó, có tới 4 cầu thủ ghi được tối thiểu 6 bàn và 3 người có ít nhất 5 pha kiến tạo. Họ phong phú tài năng đến nỗi, để Gabriel Jesus - chân sút tốt thứ 2 trong đội - ngồi dự bị mà vẫn thắng dễ Arsenal. Theo Alan Pardew, chỉ có Ajax trước đây mới dám làm thế. Song đó là ở giải VĐQG Hà Lan. Pep làm điều này ở Premier League.
Man CIty vẫn còn có thể xuất sắc hơn nữa. |
Để nhấn mạnh thêm sự yếu kém của Premier League, các thống kê chỉ ra rằng ngay thời còn dẫn dắt Barca và Bayern tại 2 giải đấu được coi là “dễ dàng”, Guardiola cũng chưa từng kiếm được 31 điểm và hệ số +31 sau 11 vòng đầu tiên.
Lưu ý thêm, Man City chưa hoàn thiện để có thể so sánh với Barca hay Bayern. Tỷ lệ kiểm soát bóng 65,4% vẫn còn thấp hơn hai đội bóng kia của Pep (69,4 và 71,3%). Có nghĩa họ còn có thể xuất sắc hơn nữa để trở thành “tốt lỏi” ở một giải “xấu đều”.
Nếu M.U, Tottenham và Liverpool, Arsenal không nỗ lực để phù hợp các tiêu chuẩn của Man City, đừng ngạc nhiên nếu Premier League biến thành La Liga, Bundesliga, những nơi từng bị thống trị bởi đội quân của Guardiola.
Nếu Man City duy trì tốc độ 2,8 điểm và 3,4 bàn mỗi trận như hiện tại, họ có thể kết thúc mùa giải với 106 điểm và 130 bàn thắng. Trong lịch sử Premier League, kỷ lục là 95 điểm của Chelsea 2004/05 và 103 bàn của Chelsea 2009/10.