| |
| Tổng thống Trump tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 8/12. Ảnh: Reuters. |
Tòa án Tối cao Mỹ đang mở phiên điều trần để xem xét liệu Tổng thống Donald Trump có quyền áp các mức thuế mà ông đã sử dụng thời gian qua hay không. Đến nay, tòa vẫn chưa cho biết khi nào sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.
Dù vậy, theo Business Insider, ngay cả trong trường hợp Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết bất lợi cho chiến lược thuế quan của Tổng thống Trump, ông vẫn còn nhiều lựa chọn khác để theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại.
Ông Trump vốn sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế lên hàng xuất khẩu của các quốc gia khác. Đạo luật này được xem là công cụ linh hoạt nhất của ông Trump trong các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu.
Tại phiên điều trần, nhiều thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ tỏ ra nghi ngờ lập luận của chính quyền. Thẩm phán Neil Gorsuch và thẩm phán Amy Coney Barrett đặt ra khả năng rằng việc sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế theo cách này đã mở rộng quyền lực của Tổng thống quá mức.
Dù vậy, theo Business Insider, ngay cả khi Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ, ông Trump vẫn còn công cụ khác để duy trì quyền áp thuế. Đó là Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 và Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962.
Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 cho phép Mỹ áp thuế nếu xác định một quốc gia vi phạm luật thương mại quốc tế hoặc hành xử “không công bằng”.
Rachel Brewster, giáo sư chuyên ngành thương mại quốc tế tại trường luật của Đại học Duke (Mỹ), nhận định mục 301 đưa ra tiêu chuẩn rộng và phù hợp với cách tiếp cận của ông Trump.
Trong khi đó, Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 cho phép áp thuế nếu một mặt hàng đe dọa an ninh quốc gia.
Ưu điểm của Mục 301 và 232 là chúng đã được thử thách qua nhiều vụ kiện. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump dùng Mục 301 khi xảy ra căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden sau đó vẫn giữ nguyên các mức áp thuế đã được ông Trump đưa ra và thậm chí mở rộng áp thuế với xe điện và pin năng lượng mặt trời.
Theo giáo sư luật thương mại quốc tế Kathleen Claussen tại Đại học Georgetown (Mỹ), đã có những doanh nghiệp nhập khẩu tại Mỹ từng kiện các sắc thuế này nhưng đều thua. Trong các vụ kiện này, tòa án đều khẳng định Tổng thống có thẩm quyền áp thuế và đã làm đúng quy trình.
Dù vậy, ông Trump vẫn ưu tiên sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, thay vì Mục 301 và 232, khi áp thuế lên hàng nhập khẩu, bởi Mục 301 và 232 đều yêu cầu mở điều tra liên ngành, quy trình này thường kéo dài vài tháng.
Điều này khiến Mục 301 và 232 kém linh hoạt hơn so với Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, vốn cho phép Tổng thống hành động ngay khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Ngoài ra, ông Trump còn hai công cụ khác. Mục 122 của Đạo luật Thương mại 1974 cho phép áp thuế tối đa 15% lên mọi hàng nhập khẩu trong tối đa 150 ngày, nếu Mỹ đối mặt với việc “mất cân bằng cán cân thanh toán”.
Giáo sư Rachel Brewster cho rằng chính quyền của ông Trump có thể dùng Mục 122 như giải pháp tạm thời, trong lúc chờ thực hiện quy trình cần thiết để sử dụng điều tra Mục 301 hoặc 232.
Mục 338 của Đạo luật Thuế 1930 chưa từng được chính phủ Mỹ đưa ra sử dụng. Luật này cho phép Mỹ áp thuế 50% lên hàng hóa của những nước “phân biệt đối xử” đối với hàng xuất khẩu của Mỹ. Mục 338 khiến các chuyên gia đánh giá là khá mơ hồ, dễ bị kiện, nhưng vẫn có thể nằm trong lựa chọn của Nhà Trắng.
Giáo sư luật Kathleen Claussen đánh giá: “Không nghi ngờ gì việc chính phủ Mỹ đang chuẩn bị mọi phương án để Tổng thống Mỹ có thể chọn lựa sử dụng”.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.


