Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông lão ớt cay

Tôi thường xuyên hoài niệm mùa đông rất yên bình, vương chút sương mù, ánh nắng không quá rực rỡ. Sau này, tôi mới hiểu mình cứ mãi hoài niệm bởi nơi đó có ông ngoại.

Ông ngoại đã xa chúng tôi 30 năm, nếu vẫn còn sống, giờ ông đã ngoài 90. Tôi có thể kho cho ông một nồi cá hoặc xào một bát ớt đỏ rực. Ông ngồi bên bàn, cười tít mắt, ăn đến khi đỉnh đầu bóng loáng lấm tấm mồ hôi.

Thôn nhỏ mùa đông rất yên tĩnh, lá trên cây rụng hết, nước dưới hồ cũng đóng băng, chó mèo đều nằm ngủ ở những góc có ánh nắng, người lớn chuyện trò trên giường sưởi, nhân tiện làm vài việc lặt vặt, chỉ có bọn trẻ con không sợ lạnh, dù nước mũi chảy dài vẫn phải ra ngoài chơi.

Tôi mặc áo bông dày, chẳng khác nào con gấu vụng về, chơi đùa với lũ trẻ con, chơi được một lúc liền lẻn ra hồ nước phía Tây thôn. Nước hồ đóng lớp băng rất dày, sáng lấp lánh, lau sậy ngả vàng, từng cây đứng thẳng trên mặt băng, thỉnh thoảng thấy vài bông lau đung đưa trong gió.

Ánh nắng không đủ ấm áp, sương mù mỏng ẩn hiện trong không khí, chúng tôi xô nhau chạy, chân đăm đá chân chiêu bước xuống mặt băng, cảm thấy mình như tiên nữ.

Lướt qua lướt lại, uỵch một cái ngã xuống, cười khanh khách một trận, bò dậy, trượt tiếp, chẳng cảm thấy đau, đến tối về đi ngủ mới phát hiện chỗ bị ngã đã thâm tím. Trượt băng, đùa nghịch, không bao lâu sau, cả đám trẻ con đầm đìa mồ hôi.

“Về! Ai cho chúng mày ra đây nghịch!” Một tiếng quát vang lên như sấm rền. Chúng tôi lập tức im thin thít, thấy ông ngoại thở phì phò đứng bên hồ nước giận dữ nhìn sang.

Tôi nhìn tảng băng ông ngoại nắm chặt trong tay, không biết làm thế nào cho phải, ngẩn ngơ đứng trên mặt băng, nước mắt chực chờ rơi xuống.

“Đi lên hết, mau về nhà sưởi ấm, cảm lạnh làm thế nào?”, giọng ông ngoại vẫn rất gay gắt.

Những đứa trẻ khác đều sợ hãi nhảy lên bờ, liếc ông ngoại một cái rồi chạy thẳng về nhà. Nhưng, tôi không chạy nổi.

Ông ngoại bước trên mặt băng, ngồi xuống trước mặt tôi, kéo tay tôi, cầm tảng băng xoa mạnh vào tay tôi, sau đó mở vạt áo bông rộng rãi, ôm tôi lên bọc vào trong.

Ong ngoai anh 1

Tranh của Chan Jae Lee. Nguồn ảnh: Modernmet.

Tôi không nhịn được nữa, oa lên một tiếng khóc lớn. Ông ngoại rút khăn tay ra lau mặt cho tôi, vỗ về: “Được rồi, đừng khóc nữa, con chạy nhảy trên băng rất nguy hiểm, nhỡ thụt chân xuống thì làm thế nào…”.

Cái ôm của ông ngoại rất ấm áp, bàn tay lạnh ngắt của tôi chỉ chốc lát đã ấm hẳn lên. Ông ngoại bế tôi đến từng nhà những đứa trẻ vừa chạy về, sau khi xác nhận tất cả đều an toàn, hai ông cháu mới về.

Khi ấy trời đã tối, nhà nhà đều lên đèn hết, ống khói cũng bắt đầu phả hơi. Mợ đã nấu xong cháo, bắt đầu xào ớt. Ớt chỉ thiên đỏ rực cho vào chảo dầu nóng, xèo xèo, đảo qua đảo lại, thoáng cái hương thơm tràn ngập khắp nhà.

Ông ngoại cười, gọi cả nhà ra ăn cơm. Ăn ớt, mồ hôi đẫm trán, ông ngoại nói: “Làm người phải như quả ớt, nhanh nhẹn, dứt khoát, gọn gàng".

Mùa đông ở thôn nhỏ dường như rất dài, đến mức cậu út còn tự mình quay một bộ phim. Cậu dùng kính, nến, giấy bút làm một bộ phim câm, chiếu trong buồng. Nhưng cậu chỉ cho các bạn cậu xem, tôi không được xem. Dù tôi có van nài thế nào, cậu út lớn hơn tôi mười tuổi cũng chẳng thèm để ý.

Ông ngoại thấy tôi lau nước mắt, hỏi tôi làm sao. Tôi ấp a ấp úng không chịu nói, tôi sợ tính tình nóng nảy của ông ngoại.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nói, gương mặt hiền từ của ông ngoại lập tức biến sắc, ông cao giọng gọi tên cậu út.

Cậu út sợ hãi chạy ra. Ông ngoại nghiêm nghị hỏi: “Chiếu phim thì có làm sao?”

“Nó xem không hiểu, chiếu cái gì…”, cậu út lầu bầu.

Bốp! Ông ngoại vỗ mạnh xuống vai cậu út: “Chiếu đi!”. Cậu út nhìn ông ngoại, liếc tôi một cái, cố kìm nước mắt, không cam tâm đi vào buồng.

Tôi trốn phía sau ông ngoại, lau khô nước mắt, vui vẻ chạy theo cậu út. Buồng chiếu kỳ thực là một phòng tối nho nhỏ, phim của cậu út là phim đèn chiếu nguyên thủy. Tôi thấy Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới lần lượt chuyển động trên tấm vải trắng, dù không có âm thanh, tôi vẫn kích động nhảy nhót la hét…

Ông ngoại nghe động tĩnh, không biết có chuyện gì liền chạy tới xem, thấy tôi vui vẻ, ông im lặng, cười tủm tỉm đứng bên cạnh nhìn tôi. Đến lúc thỏa mãn trở về phòng, tôi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cậu út.

Nhiều năm sau, nhắc lại chuyện cũ, hai cậu cháu đều cười ngặt nghẽo.

Trương Oánh / Vilove và NXB Thế giới

SÁCH HAY

Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

0

Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

BOOK SPACE hinh anh

BOOK SPACE

0

The Bookworm Hanoi thành lập từ năm 2001, bắt đầu từ niềm yêu thích sách vở của chủ tiệm.

Nghe viet van hinh anh

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Song mot doi xung dang hinh anh

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vu tru tuan hoan hinh anh

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.