
Ở Kamakura, cách Tokyo một giờ đi tàu về phía nam, có một ngôi nhà với cánh cổng nhỏ màu hồng. Phía sau cánh cổng là sách chất đầy khắp nơi, những chiếc ghế màu hồng, một bộ sưu tập nhỏ các tượng động vật.
Và tại bàn làm việc là một cụ bà 91 tuổi mặc chiếc áo khoác sáng màu do con gái bà thiết kế, tay áo có chun co giãn để có thể vén lên khi bà viết. Cầu thang giờ đây khiến bà gặp khó khăn, nhưng bà không để điều đó cản trở mình. Bà làm việc mỗi sáng, tô son đỏ, cười nói rằng bà chưa bao giờ ngừng là một đứa trẻ, và vẫn yêu màu hồng cũng như những trang sách in.
Tên bà là Eiko Kadono. 41 năm trước, bà đã viết một cuốn sách mỏng về một phù thủy gần 13 tuổi rời nhà cùng một con mèo đen. Từ đó, Dịch vụ giao hàng của Phù thủy Kiki đã được dịch ra 25 ngôn ngữ, chuyển thể và trở thành một trong những bộ phim được yêu thích nhất của Studio Ghibli, mang về cho tác giả giải thưởng được ví như giải Nobel trong văn học thiếu nhi.
Trong suốt nửa thế kỷ, Kadono vẫn luôn nhất quán với một điều: Sự chậm rãi là một phương pháp, sự tò mò là một hình thức của quyền cá nhân, và rằng mỗi người đều mang trong mình một điều kỳ diệu mà họ chưa tìm kiếm.
Tác giả K. Lou, trên tạp chí 1000 Libraries đã có bài viết khắc họa chân dung chi tiết về Eiko Kadono.
Sự ra đời tình cờ của Kiki
|
| Nguồn ảnh: Nippon. |
Kadono sinh ra ở Tokyo năm 1935. Năm 10 tuổi, bà được sơ tán đến miền bắc Nhật Bản trong thời chiến.
Khi chiến tranh kết thúc, bà say mê nền văn hóa nước ngoài đang tràn vào và bắt đầu nghiên cứu văn học Anh, Mỹ. Bà làm việc cho một nhà xuất bản, kết hôn với một nhà thiết kế và chuyển đến Brazil sống cùng chồng trong hai năm, dành toàn bộ tiền tiết kiệm cho việc du lịch. Bà nói rằng việc được giải phóng khỏi những hạn chế thời chiến là "niềm vui lớn lao".
Bà chưa bao giờ có ý định viết văn. Khi được yêu cầu miêu tả về Brazil, ở tuổi 34 và với một cô con gái nhỏ bên cạnh, bà nhận ra mình yêu đất nước này. Bà viết trong lúc chăm sóc con cái. Sự nghiệp của bà bắt đầu khá muộn, vào những khoảng hở của một ngày sinh hoạt gia đình bình thường.
|
| Con gái của Kadono. Nguồn ảnh: Bảo tàng Văn học Kiki, Minh họa bởi Rio. |
Kiki xuất hiện một cách tình cờ. Trong lời tựa của cuốn sách, Kadono giải thích rằng con gái 12 tuổi của bà đã vẽ một phù thủy đang bay trên bầu trời, nghe radio, những nốt nhạc nhảy múa xung quanh.
Từ bức vẽ nguệch ngoạc đó đã ra đời một phù thủy lai, người rời nhà trong một năm, như các phù thủy phải làm, với một chút năng lực và một con mèo đen tên là Jiji.
Khi chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại nhiều lần, bà nhận ra mình yêu thích viết lách, quyết tâm theo đuổi nó suốt đời, và theo lời bà, "cảm nhận được điều kỳ diệu bên trong chính mình". Bà khẳng định, ai cũng có một khả năng kỳ diệu. Hãy tìm ra điều bạn thích, làm nó mỗi ngày, và bạn sẽ tỏa sáng.
Những thứ bà yêu cầu Miyazaki giữ lại
|
| Nguồn ảnh: Studio Ghibli |
Tiểu thuyết của Kadono mang tính chất từng đoạn và nhẹ nhàng: những chi tiết nhỏ, những cử chỉ tử tế nhỏ nhặt, không có gì khủng khiếp hay cao trào.
Khi làm phim, tác phẩm cần một cốt truyện năng động hơn, vì vậy Miyazaki đã thêm vào những con quạ, chiếc khinh khí cầu và việc Kiki mất đi sức mạnh.
Kadono chưa bao giờ giả vờ rằng cuốn sách của bà và bộ phim là một, hoặc muốn chúng là một. Bà nói rằng bất cứ thứ gì được chuyển thể thành phim hay kịch đều trở thành một tác phẩm khác. Bà chỉ yêu cầu ba điều: "giữ nguyên tựa đề và thế giới quan của câu chuyện", và Kiki vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của mình. Sau đó, bà chờ đợi bộ phim như mọi người khác.
Theo lời kể của chính bà, bà là một người phụ nữ thiên về sách in và ít quan tâm đến hoạt hình. Bà xem phim như là của Miyazaki chứ không phải của mình, thích thú với nó, và "cảm thấy nhẹ nhõm vì thế giới trong câu chuyện không hề thay đổi".
|
| Bộ phim trở thành tác phẩm ăn khách đầu tiên của Ghibli; cuốn sách được xuất bản thành sáu tập. Ảnh: Nippon.com |
Bà Kadono không hề hoài niệm. Những chuyến đi dạo trong rừng từng nuôi dưỡng trí tưởng tượng của bà đã gần như biến mất trong đời sống trẻ em hôm nay, thay thế vào đó là những thú vui giải trí kỹ thuật số. Vì vậy, bà kết luận rằng trẻ em cần phải đọc sách.
“Sách là thứ duy nhất hiện nay có thể khơi gợi sự sáng tạo và trí tưởng tượng”, bà nói. Bà lập luận rằng, tư duy độc lập là bản chất của con người, và sách là thứ dạy điều đó.
Tại Nhật Bản, cuốn sách Kiki hiện đã được bốn thế hệ đọc. Bà hy vọng sẽ có thêm nhiều tác giả viết sách thiếu nhi giỏi, và ở tuổi 91, bà tin rằng thập kỷ này có thể quyết định điều đó.
Những con số cho thấy sự cấp bách của vấn đề. Một cuộc khảo sát của Cơ quan Văn hóa Nhật Bản cho thấy, kỷ lục 62,6% người được hỏi chưa đọc sách trong một tháng, phần lớn là lần đầu tiên. Số lượng hiệu sách ở Nhật Bản giảm xuống còn 9.993 vào cuối tháng 3 năm 2026, lần đầu tiên xuống dưới 10.000 và giảm gần 60% so với mức đỉnh điểm năm 1998. Khoảng 30% các đô thị không có hiệu sách nào cả.
Hãy tìm kiếm điều kỳ diệu của bạn
Kadono đã giành được Giải thưởng Hans Christian Andersen năm 2018, giải thưởng quốc tế cao nhất trong lĩnh vực văn học thiếu nhi, khi bà 83 tuổi. Ban giám khảo đã ca ngợi “sự duyên dáng, lòng trắc ẩn và sự nhiệt huyết khó tả” trong các tác phẩm của bà.
|
| Nguồn ảnh: Tomoko Hagimoto/Alamy |
Giải thưởng đó đã đưa bộ truyện đến với độc giả tiếng Anh: bản dịch của Emily Balistrieri xuất hiện vào năm 2020. Vào ngày 25/8/2026, Kiki and the New Magic lần đầu tiên được phát hành bằng tiếng Anh, với phần minh họa của Yuta Onoda, cùng với phiên bản cao cấp của bản gốc.
Giải thưởng đến khi bà 83 tuổi, bộ phim Kiki bằng tiếng Anh đầu tiên ra mắt khi bà 85 tuổi, và phần tiếp theo này năm 91 tuổi. Những cột mốc của bà đến muộn, nhưng chúng vẫn tiếp tục đến.
“Mở một cuốn sách giống như mở cánh cửa đến những thế giới khác nhau”, Kadono viết trong bài diễn văn nhận giải Andersen của mình, và trang cuối cùng, bà nói thêm, không phải là cánh cửa khép lại mà là những cánh cửa khác mở ra.
Phương pháp viết của bà hầu như không thay đổi trong nửa thế kỷ, nhưng văn phong thì có. Nhìn lại những cuốn sách đầu tay, bà thấy chúng dài dòng hơn những gì bà viết bây giờ. Phong cách viết hiện tại của bà là phong cách súc tích nhất từ trước đến nay.
Sự nghiệp của bà giống một quá trình mài giũa dài hơi. Bà vẫn viết bản thảo bằng tay trước khi chuyển sang bàn phím, và vẫn vẽ các cảnh để người đọc có thể hình dung. Bà nói rằng bà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với việc đó.
Nếu bạn thích đi tàu hơn máy bay, thích đọc sách giấy hơn xem phim trực tuyến, hay thích trò chuyện lâu hơn là nói chuyện nhanh, thì bà chính là minh chứng cho sự thành công của phương pháp ghi chép truyền thống. Một người phụ nữ bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 34, tại một đất nước đang hồi phục sau thảm họa, với bức tranh con gái vẽ trên bàn làm việc, và vẫn ngồi ở bàn làm việc ấy ở tuổi 91. Điều kỳ diệu không phải là chiếc chổi thần. Mà chính là việc thực hành điều bà yêu thích mỗi ngày.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.