Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ở một mình, để ở cùng nhau

Chung tay, nhưng không tụ tập. Ở một mình, để ở cùng nhau.

Tôi đã xét nghiệm, dương tính

Bị cách ly.

Một cái bắt tay

Thế là đời toang.

***

Khi thời gian ngắn

Thì nó trôi nhanh.

Gọi điện về nhà

“Con an toàn, vẫn sống”

Nói xong nước mắt rơi.

***

Tôi bị nhốt

Không được tiếp xúc

Tôi chỉ một mình

Ai có thể cứu tôi

Và cứu thế giới này.

Corona se khoc anh 1

Đồ họa: Inc42

Tôi là siêu anh hùng

Cho chính tôi, cho gia đình tôi

Cho thế giới của tôi.

***

Là siêu anh hùng

Cứu thế giới

Bằng cách cứu chính mình.

***

Chung tay

Nhưng không tụ tập

Ở một mình

Để ở cùng nhau.

Làm việc cùng nhau

Thì cùng nhau làm việc,

Nhưng phải giữ khoảng cách.

***

Nào cùng nhau hãy ở một mình

Nào ta hãy cho mình lười biếng

Nghỉ ngơi và thư giãn;

Hy vọng điều tốt đẹp

Và làm hết sức mình.

***

Bởi vì Corona rồi sẽ phải khóc.

***

Corona sẽ phải khóc là tác phẩm của nhà thơ Ấn Độ Lochan Chugh. Ông không mắc virus corona nhưng làm bài thơ này để chia sẻ với các bệnh nhân trong đại dịch Covid-19. Dịch giả Ngân Xuyên dịch bài thơ từ bản tiếng Anh.

Giữa dịch bệnh, túi Hermès, giày Gucci bỗng trở nên thừa thãi

Đồng xu nào cũng có hai mặt của nó. Nhân loại trong mấy tháng qua đã chứng kiến trọn vẹn mặt tối của dịch bệnh Covid-19. Thế còn mặt sáng - nếu có - của nó?

Lochan Chugh, Ngân Xuyên dịch

Bạn có thể quan tâm