Trong Những cô gái trong thành phố, Kim Oanh vào vai Lan, một nữ công nhân quê Quảng Trị. Lan luôn hồn nhiên, nhí nhảnh, lạc quan, yêu đời lại có câu chuyện tình "độc nhất, vô nhị" với gã đồ tể gai góc, bặm trợn tên Lâm (Công Lý đóng).
Gặp "Lan" ngoài đời, thấy cô không khác nhiều trên phim, chỉ điệu đà hơn một chút với váy trắng, má hồng. Kim Oanh thành thật với Zing.vn, Lan có đến 60% tính cách của cô, chứ không chỉ có chất giọng Quảng Trị.
Kim Oanh sinh năm 1993 là thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. |
"Tôi không ngại vì cũng chơi với bạn gái chú Công Lý"
- Cảm giác của chị như thế nào khi được nói bằng giọng quê hương của mình trên phim?
- Thân thuộc lắm vì Quảng Trị là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Thông thường, khi đi đóng phim, ít khi được nói giọng quê nhưng Những cô gái trong thành phố, tôi lại có cơ hội ấy vì đạo diễn yêu cầu. Nói bằng giọng quê của mình, chắc chắn sẽ thấy tự tin hơn (cười).
- Chị đã đến với vai Lan như thế nào?
- NSƯT Công Lý, phó đạo diễn của phim có biết tôi từ trước. Chú giới thiệu tôi với đạo diễn Vũ Trường Khoa, nhưng đạo diễn Vũ Trường Khoa không đồng ý. Chuyện là trước tôi có đóng một vai rất đanh đá trong Tình khúc Bạch Dương, và chú Khoa nghĩ là tôi sẽ không làm được vai này. Nhưng NSƯT Công Lý đã ra sức đảm bảo, và khi lên casting, đạo diễn Vũ Trường Khoa hoàn toàn đồng ý.
- Vai của chị được khen là hồn nhiên, đáng yêu. Là khả năng diễn xuất tốt hay tính cách ngoài đời của chị như vậy?
- Khi casting đạo diễn Vũ Trường Khoa cũng không tin là tôi từng đóng vai đánh đá vì nhìn tôi khác hẳn. Thực ra, Lan rất giống với tôi ngoài đời. Bạn nhìn tôi chắc cũng thấy điều đó. Tôi kiểu gái quê mà (cười).
- Ngoài những nét hồn nhiên và chất giọng Quảng Trị, vai diễn của chị còn gây chú ý vì chuyện tình “có một không hai” với Lâm. Đóng cặp với “cô Đẩu” Công Lý có khó không?
- Tôi thấy may mắn hơn là khó khăn, dù tôi kém chú Công Lý tới 20 tuổi. Thực sự tôi và NSƯT Công Lý cũng quen biết ở ngoài, hai chú cháu rất thân. Thế nên, khi ra hiện trường, đọc kịch bản đều thấy gần gũi. Chú Công Lý cũng chỉ bảo rất nhiều cho tôi, diễn như này, như kia. Chú Lý là người chuyên nghiệp nên tôi cảm giác như mình được “đẩy” lên.
- Có chút ngại ngần nào không khi hai người có rất nhiều ánh mắt tình cảm trên màn ảnh, nhất là khi Công Lý đã có bạn gái?
- Hóa thân vào nhân vật nên tôi cũng không sợ sệt hay lo ngại. Tôi cảm thấy rất thoải mái vì căn bản là ngoài đời, tôi cũng chơi thân với chị Ngọc Hà - bạn gái chú Công Lý. Chị Hà cũng hiểu (cười).
- Phân đoạn nào với Công Lý là khó khăn nhất với chị?
- Là lúc phải chuyển xưng hô. Ngoài đời, tôi và nghệ sĩ Công Lý cũng xưng là “chú - cháu”. Trong phim, phần đầu cũng xưng hô như vậy. Nhưng về sau, khi mối quan hệ tiến triển hơn thì đã đổi thành “anh - em”. Lúc ấy, thực sự, tôi cũng bối rối, cảnh xưng hô đó quay ở một triền đê, tôi quay mãi mới xong vì cứ thấy ngượng ngượng.
"Tôi gần như không kìm chế được cảm xúc của mình, tôi thực sự rất thương Lan", nữ diễn viên nói. |
- Mới xưng hô như vậy chị đã “ngượng”, giả như kịch bản có một cảnh hôn thì sao?
- Tình yêu của Lan và Lâm khác nhân vật còn lại, đó là một mối quan hệ rất đặc biệt. Tôi nghĩ là trên cả tình yêu, do vậy gần như không có cảnh thân mật hay cảnh nóng như các cặp diễn viên khác.
Rất tiếc là mối quan hệ của Lâm và Lan đã không thể đi xa hơn. Tôi cũng không ngại một cảnh hôn, thậm chí trong thâm tâm cũng muốn có một cảnh hôn giữa nhân vật Lan của tôi và Lâm của chú Công Lý. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là ở kịch bản.
- Chị có tiếc không?
- Ngay khi đang quay tôi đã cảm thấy rất hụt hẫng. Tôi gần như không kìm chế được cảm xúc của mình, tôi thực sự rất thương Lan. Nhưng phim vẫn chưa kết thúc, biết đâu lại có thay đổi vào chút chót, quay thêm chẳng hạn.
Có người từng bảo tôi "Nó thì làm sao mà đóng được"
- Chị đã đến với nghề diễn như thế nào?
- Con đường đến với nghề diễn của tôi cũng gặp nhiều vất vả. Năm lớp 12, lớp tôi có quay một clip, một bạn đề xuất tôi đóng, nhưng một bạn khác phản bác “Nó làm sao mà đóng được”. Nhưng khi tôi đóng, bạn đạo diễn khuyên tôi nên thi Sân khấu - Điện ảnh.
Bố mẹ tôi cũng phản đối lắm, không cho thi. Nhưng tôi đã thích gì thì phải làm được bằng được. Sau có một người họ hàng bảo bố mẹ là cho tôi ra Hà Nội chơi, chứ không thi. Sau khi ra, tôi thi lén bố mẹ, không ngờ lại đỗ thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Nữ diễn viên cho biết cô có nhiều tính cách giống với nhân vật Lan trên phim. |
- Bố mẹ chị có còn phản đối?
- Đích thân thầy giáo gọi báo rằng tôi đã đỗ. Sau đó, từ sự ngăn cản, bố mẹ cũng thấy tôi thực sự yêu thích nghề này nên ủng hộ. Tuổi trẻ mà, tôi nghĩ ai cũng chỉ được sống một lần, do vậy, không nên hối hận với cái mình đã làm.
- Chị xuất thân trong gia đình khá giả phải không?
- Bố mẹ tôi làm kinh doanh. Nhưng gia đình tôi cũng có truyền thống quân đội, ông nội tôi là liệt sĩ, bố là thương binh. Nhưng bố mẹ hỗ trợ tôi rất nhiều, gần như 100%.
- Dù vậy, thấy chị khá giản dị?
- Tôi không thích kiểu lồng lộn, giản dị thích hơn mà. Cuộc sống chỉ cần mình cố gắng, không cần phải khoa trương làm gì. Tôi về cơ bản là một đứa cũng chắt bóp, không tiêu hoang.
- So với nhiều diễn viên trẻ khác, chị không gặp áp lực “cơm, áo, gạo, tiền” nhỉ?
- Bố mẹ cũng mua nhà để tôi sống với em trai trên này. Nhà bố mẹ mua là gần 3 tỷ, sau đó tôi bỏ thêm 250 triệu đã trang trí nội thất. Nhưng cơ bản tôi là người tự lập, từ khi còn là sinh viên năm hai tôi đã đi đóng quảng cáo, không cần bố mẹ chu cấp. Hiện tại, tôi hoàn toàn tự lo được cho mình, ngoài ra cũng tiết kiệm được một khoản.
Kim Oanh cho biết cô thích sự giản dị thay vì khoa trương. |
"Hơn 20 tuổi thì được, nhưng đồ tể thì cũng khó"
- Chị đã có người yêu chưa?
- Cho tôi không trả lời câu này được không (cười)
- Như một sự xác nhận nhỉ?
- (Cười)
- Giả như ở ngoài đời mà có người hơn chị 20 tuổi, lại gai góc như Lâm, chị có đón nhận không?
- Nếu thực sự có tình cảm thì cũng không có gì là rào cản cả, tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu làm nghề đồ tể như Lâm thì kể cũng khó nhỉ, chắc chỉ có trên phim (cười).
"Nếu thực sự có tình cảm thì cũng không có gì là rào cản cả, tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu làm nghề đồ tể như Lâm thì kể cũng khó nhỉ, chắc chỉ có trên phim"
Kim Oanh
- Nghĩa là nếu hơn 20 tuổi thì phải thành đạt mới thuyết phục được chị?
- Tôi nghĩ đó phải là người từng trải. Người đó sẽ dành sự quan tâm đặc biệt, trân trọng mình hơn. Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả, nhưng đó chắc sẽ là một người đàn ông trầm lắng.
- Thấy bảo những ông bố, bà mẹ doanh nhân thường không muốn con gái lấy… chồng nghèo?
- Bố mẹ tôi thoải mái trong chuyện của con cái lắm. Bố mẹ tôi chưa bao giờ “vẽ” ra hay yêu cầu con phải yêu người như thế nào.