Giáo viên dạy học cho mafia hoặc con cái của Yakuza luôn sống trong nỗi sợ hãi. Ảnh: Japanesense. |
Một giáo viên dạy tiếng Anh giấu tên chia sẻ trên trang Memoirsofagaijin về cuộc sống tại Nhật Bản, trong đó anh tự nhận 4 năm sống ở quốc gia mặt trời mọc là chuỗi thời gian gặp nhiều rắc rối nhất. Sau khi trải qua tất cả các loại rắc rối, giáo viên người nước ngoài này nhận định câu chuyện cuộc đời anh trở nên hài hước và đôi lúc là "ngu ngốc" vì đồng tiền.
Chấp nhận vì mưu sinh
"Mafia rất giàu có và là những ông chủ hào phóng nhưng công việc dạy ngoại ngữ cho mafia không hề tuyệt vời như mọi người nghĩ. Khi một ngày làm việc kết thúc, Yakuza có thể cắt một ngón tay hoặc thậm chí hai ngón tay của người dạy họ. Đối với tôi, học trò mafia là nỗi ám ảnh.
Tôi đoán một số sinh viên trong lớp là thành viên của tổ chức tội phạm ngầm hoặc có cha mẹ là Yakuza. Đặc điểm chung của họ là những lọn tóc màu vàng hoặc những vật dụng có màu ánh kim, vì thực sự yêu những bộ đồ thể thao kết hợp với đồng hồ vàng. Nhiều người có thể nghĩ đặc điểm này không đúng nhưng tôi cảm nhận thấy như thế. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nói ra suy nghĩ đó vì tôi sợ chiếc lưỡi trong miệng của mình sẽ đột ngột biến mất.
Sau khi tôi chia sẻ đang phải vật lộn với cuộc sống, một người bạn đã giới thiệu cho tôi một công việc làm thêm sau những giờ dạy ở trường với mức lương khá tốt. Bố mẹ của ba đứa nhỏ cần một người dạy tiếng Anh, còn tôi thì cần tiền để duy trì cuộc sống tại đất nước mặt trời mọc này.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì với mức lương mà các gia đình đề nghị, tôi có thể sống thoải mái tại Nhật. Tôi vội vàng đăng ký và nghĩ tôi có thể kiếm tiền dễ như ăn một chiếc bánh. Tuy nhiên, tôi đã sai.
Người đàn ông thuê tôi "quên" nói với tôi về mối quan hệ giữa gia đình ông và thế giới ngầm. Thậm chí, đây có thể là công việc cuối cùng của tôi, hoặc ít nhất tôi sẽ mất một vài ngón tay.
Nguy hiểm cận kề
Nhiều giáo viên nước ngoài sang Nhật Bản dạy tiếng Anh. Ảnh: The Asian Wave |
Tôi bắt đầu dạy 3 đứa trẻ bằng những trò chơi bằng tiếng Anh. "Tôi ghét tiếng Anh và tôi ghét ông", một bé gái trong số 3 học sinh của tôi liên tục nhắc lại câu nói này bằng tiếng Nhật. Tôi bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy lo lắng.
Sau đó, tôi cho các học sinh chơi lại trò chơi đó thì bé gái kia lập tức phản ứng và đạp đổ đống đồ. Sự mất bình tĩnh của tôi bắt đầu tăng lên như nhiệt kế thủy ngân vào mùa hè.
Sau hai giờ thực sự khủng khiếp và đầy nước mắt, tôi đưa nó vào thị trấn để gặp người mẹ. Mọi chuyện xảy ra lệch hướng hoàn toàn so với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi nói với mẹ của bé gái rằng nó là một đứa trẻ rất hư và hay đòi hỏi.
Tôi nghĩ tôi là một bảo mẫu đúng hơn là một giáo viên dạy tiếng nước ngoài nên tôi đã quyết định từ chối công việc với mức lương cao này, bất chấp mẹ chúng năn nỉ. Khi tôi về đến nhà, tôi nói chuyện với người bạn đã giới thiệu tôi công việc đó. Anh ấy nói tôi nên cẩn thận nhưng không nói lý do khi tôi hỏi vì sao.
Bố mẹ của bé gái mời tôi tham dự một bữa cơm gia đình. Sau một thời gian dài cân nhắc, tôi đã đồng ý.
Trong bữa ăn, tôi sử dụng hoàn toàn tiếng Nhật để nói chuyện và hỏi nghề nghiệp của cha đứa bé. Ông thừa nhận ông là một Yakuza. Sau khi nghe những câu chuyện ông đã làm, sự bất ngờ và kiêu ngạo của một người giáo viên của tôi đột ngột biến mất. Tôi tự hỏi tôi sẽ như thế nào nếu tôi tham gia cùng những mafia giết người bằng súng hoặc các thanh kiếm samurai. Có lẽ tôi sẽ thích điều đó hơn là dạy tiếng Anh cho con gái của họ.
Thời gian sau đó, tôi vẫn dạy những đứa trẻ cho đến khi tôi có thể rời khỏi Nhật Bản. Nỗi ám ảnh bao trùm trong từng buổi dạy của tôi. Nếu những đứa bé này khóc và mách bố mẹ chúng, tôi không biết cuộc đời tôi tại đây sẽ như thế nào. Tôi nói với bản thân phải luôn cẩn trọng trong từng lời nói ở bài giảng.
Khi tôi thông báo cho gia đình học sinh về việc tôi sẽ trở về quê hương, họ đề nghị tôi tìm một giáo viên thay thế. Nếu tôi không đồng ý với lời đề nghị này, tôi nghĩ tôi sẽ không thể ra đi một cách an toàn.
Tôi tìm thấy một cô gái xinh đẹp để thay vị trí. Tôi nói tất cả sự thật với cô ấy, từ việc gia đình học sinh có liên quan đến tội phạm có tổ chức đến việc cô ấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cô ấy khẳng định cô chỉ quan tâm đến tiền. Tôi chắc chắn các gia đình Yakuza mong muốn thuê kiểu người như cô.
Khi tôi chào tạm biệt những học trò "nguy hiểm", bé gái đã nói nó yêu các giáo viên dạy tiếng Anh sau bao ngày tôi nỗ lực. Tôi mừng vì điều đó. Ít nhất tôi đã không chết hoặc mất bất kỳ đốt ngón tay nào".