Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Niềm vui của những người 'già nhưng không cỗi'

Trong bộ đồ bảnh bao nhất của mình, tôi ngồi đây để chờ chuyến đi chơi bắt đầu. Còn hai tiếng đồng hồ nữa.

Thứ ba, ngày 26 tháng ba

Một trong những mục tiêu của quyển nhật ký này là tiết lộ với người đời về những điều nhỏ nhặt nhưng lại động trời, sau khi tôi qua đời. Ý tưởng đó đã mờ dần, mờ dần rồi tắt ngấm.

Tôi nhận thấy rằng viết lách có tác dụng điều trị cho mình: tôi cảm thấy thoải mái hơn và ít nản lòng hơn. Có lẽ là đã muộn mất năm mươi năm, nhưng cứ ôm khư khư trong lòng nỗi tiếc nuối thì cũng chẳng được gì.

Bà Slag có một cô con gái khó tánh khó nết thường đến uống trà mỗi tháng một lần, và mỗi thứ Bảy thì ở đây trong nửa tiếng đồng hồ, cô ta cáu kỉnh nói cho bà mẹ biết rằng những gì bà mẹ đang kể lại, cô ta đều đã nghe hết cả rồi. Cứ như thể nửa tiếng đồng hồ ít ỏi dùng để mắng mỏ và sửa lưng cho bà mẹ gần chín mươi tuổi của mình là điều cần thiết.

Phải chi cô ta nói năng rành mạch, thì chúng tôi đã tiến bộ rồi; vì rằng bà Slag chắc chắn không phải là người xuất chúng, nhưng chí ít thì bà ấy vẫn còn có thể sắp đặt mọi thứ đâu ra đấy kia mà.

Nhat ky anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: iStock.

Thứ Tư, ngày 27 tháng Ba

Trong bộ đồ bảnh bao nhất của mình, tôi ngồi đây để chờ chuyến đi chơi bắt đầu. Còn hai tiếng đồng hồ nữa.

Háo hức cứ như con nít.

Hầu như tôi không tài nào mà tập trung cho được. Tôi chỉ biết đi vẩn vơ, đụng đâu cũng rơi rớt đồ đạc.

Tôi đã phải lấy ra cái máy hút bụi đến hai lần: một lần là vì mẩu bánh mì nướng có rắc chocolate trượt ra khỏi đĩa của tôi, và một lần là do khuỷu tay tôi đã hích vào chén đường khiến nó văng khỏi bàn.

Chẳng biết liệu trên sàn nhà vương vãi những hạt chocolate thì có điềm gì không, nhưng đường bị đổ thì có nghĩa là sẽ có khách đến thăm. Ngay lúc này đây, tôi chẳng có tâm trạng nào mà tiếp đón bất kỳ ai, thế nên tôi tà tà thả bước xuống cầu thang và đợi chiếc xe buýt mini đến.

Thứ năm, ngày 28 tháng ba

Evert không thể nào ngờ được rằng điểm đến trong chuyến đi chơi ngắn ngủi của chúng tôi cũng tương đồng với trò cá cược của ông ấy: sòng bạc.

Chúng tôi phải có mặt ở tầng dưới lúc một giờ, ăn mặc đẹp và với cái bụng đói meo. Nói theo Eefje thì đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Ngay trước lúc chúng tôi khởi hành, bà ấy đã quay lại bảo là chúng tôi nên mang theo giấy tờ tùy thân.

Chiếc xe buýt mini Connexxion đến đúng một giờ và đưa chúng tôi đến thẳng Sòng bạc Hà Lan ở Leidseplein. Tại đó, chúng tôi được một anh chàng trẻ tuổi điển trai lịch sự cực kỳ chào đón. ‘Thật hân hạnh khi độ tuổi trung bình ở đây cao hơn so với những gì chúng tôi vẫn nghĩ; do vậy, tôi mong đợi tinh thần minh mẫn cao hơn mức bình thường từ các vị.’ Người trẻ tuổi nói năng một cách nhã nhặn.

Chúng tôi bước vào, đặt chân trên những tấm thảm dày, đường bệ như những ông hoàng bà chúa. Chúng tôi được thưởng thức một bữa ăn trưa ngon lành rồi sau đó nghe người ta giải thích về quy tắc của các trò chơi: cò quay, bài blackjack và một trò đang thịnh hành hiện nay tùy vào tụ chơi của chúng tôi, bài Texas hold ’em.

Với mái tóc hoa râm, chúng tôi cảm thấy lạc lõng ở bàn chơi Texas hold ’em: hầu hết các con bạc ở đây đều là những người trẻ tuổi đội mũ bóng chày, mặc áo hoodie và đeo kính râm rất ngầu.

Hình ảnh đường đua thu nhỏ với những chú ngựa đồ chơi được dựng trên khung đang băng mình về đích trông thật vui mắt. Grietje thảy hai euro vào khe, nhập vào con số ngày sinh của mình, và thế là một tràng âm thanh loảng xoảng của các đồng tiền kim loại va vào nhau vang lên đem lại cho bà ấy khoản tiền gấp hai mươi bốn lần số tiền đặt cược ban đầu khi con ngựa của bà ấy về đích đầu tiên.

Grietje chia số tiền thắng cược của mình cho chúng tôi, thế là chúng tôi tập trung đút các đồng tiền kim loại vào những cỗ máy thần bí khác nhau và chơi cò quay, vì ngay từ đầu tất cả chúng tôi đều được cấp cho một cái túi nhỏ trong đó có vài đồng token.

Khi đến nơi, chúng tôi đã thỏa thuận rằng sẽ gộp chung toàn bộ số tiền thắng cược kiếm được, và một tiếng rưỡi đồng hồ sau, chúng tôi đã dốc sạch các túi của mình tại quầy bar, hóa ra những người Già Nhưng Không Cỗi đã thắng được tổng cộng là 286 euro. Mọi người đều hân hoan, kể cả những người làm việc ở đó.

Rõ ràng chúng tôi là làn gió mới so với những người trẻ tuổi ngạo mạn và những người Trung Quốc bí hiểm. ‘Một chầu rượu cho Sảnh Avondrood!’ nhân viên pha chế hét lên.

Sau ba ly rượu whisky, Evert muốn đặt cược toàn bộ 286 euro vào con số 13, cam đoan rằng chúng tôi sẽ về nhà với 10,000 euro trong túi. ‘Mười ba, tôi tin chắc như vậy!’

Chúng tôi đáp lại lời đề xuất của ông ấy bằng dấu hiệu ngón tay trỏ xuống theo kiểu Calvin.

Lúc năm giờ mười lăm, đích thân viên quản lý đến báo cho chúng tôi biết rằng chiếc xe buýt mini đang đậu ở ngoài mặt tiền. Trên xe có sẵn hai hành khách lớn tuổi khác; họ nhìn nhóm người ồn ào chúng tôi với thái độ khinh khỉnh không che giấu. Graeme trao cho họ mỗi người một euro. Dù sao thì họ cũng miễn cưỡng nhận lấy.

Về đến viện dưỡng lão, một lần nữa, chúng tôi cảm nhận được mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Người ta náo động với phức cảm vừa đố kỵ, vừa thán phục lẫn phẫn nộ.

Thứ sáu, ngày 29 tháng ba

Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã gợi nhớ về câu chuyện mà ai cũng biết. Những lời bình phẩm về việc các ngân hàng tiếp tục hoạt động ở đảo Cyprus khiến tôi phải suy luận rằng, một số cư dân đã rút những đồng xu ra khỏi tài khoản ngân hàng của họ và cất chúng dưới tấm nệm, hoặc chỗ nào đó khác mà chắc chắn là kẻ trộm sẽ mò tới.

Tôi đến gặp Anja, tình báo viên của tôi phụ trách văn phòng, để hỏi là liệu bà ấy có biết ban quản lý ở đây xử lý cuộc khảo sát kiểm tra chất lượng như thế nào không.

‘Vui thật đấy, Hendrik ạ.’ Mắt bà ấy lóe lên tia hy vọng.

Giá như bà ấy có thể tìm thấy một vài báo cáo giấu trong ngăn kéo bàn của Stelwagen thì hay biết mấy.

‘Nhưng mà cẩn thận đấy, Anja à; đừng làm gì liều lĩnh nhé,’ tôi dặn dò. Nhìn thấy người quý mến vì chuyện này mà bị trừng phạt thì lòng tôi sẽ tan nát mất. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi bảo với bà ấy như vậy.

Hendrik Groen/NXb Trẻ

SÁCH HAY