Có lẽ, Pháp là cường quốc văn học thế giới. Cơ sở để chứng minh điều này là số người đoạt giải Nobel Văn học, các tác gia thuộc hàng lớn bậc nhất xuyên suốt từ thời cổ điển đến hiện đại. Trong số những nhà văn Pháp ấy, nhiều người tôi yêu quý đặc biệt.
Nghệ thuật tiểu thuyết vĩ đại của Victor Hugo
Victor Hugo là nhà văn Pháp số một của tôi, người Pháp cũng hết sức yêu quý ông. Trong một cuộc bình chọn 100 cuốn sách ảnh hưởng lớn nhất đến Pháp ở mọi thời đại, bao gồm tất cả thể loại, Những người khốn khổ của Victor Hugo ở vị trí số một.
Đây là cuộc bầu chọn rất uy tín vì những người bỏ phiếu là những nhân vật tinh hoa của xã hội Pháp đương đại. Với đa số người dân Pháp, Victor Hugo là biểu tượng rất lớn và Những người khốn khổ đậm đặc chất lịch sử và văn hóa Pháp.
Tôi tiếp cận Victor Hugo khá muộn, nhưng khi đọc các tiểu thuyết của ông, tôi đã rất ngỡ ngàng. Nếu gọi một kỹ thuật viết tiểu thuyết siêu hạng thì có lẽ không ai vượt được Victor Hugo, nhất là ở kết cấu và sự chặt chẽ của các chi tiết.
Tranh chân dung Victor Hugo của Léon Bonat. |
Một cảnh rất tầm thường ở một cuốn tiểu thuyết dày mấy trăm trang, ví dụ như Lao động biển cả, sẽ được tác giả dùng ở đâu đó trong suốt hành trình biến thiên của câu chuyện.
Cái hõm núi đá trên biển cả được mô tả ở đoạn đầu cuốn tiểu thuyết sẽ thành cái mồ chôn chết nhân vật chính ở đoạn cuối cùng.
Victor Hugo không bao giờ lãng phí các nhân vật của mình, một gã làm thuê, một tên trộm, một em bé… bao giờ cũng được tác giả dùng hết khả năng trong những hoàn cảnh hữu dụng.
Thiên tài của Victor Hugo chính là sự bố cục. Có những đoạn nhà văn miêu tả rất dài dòng nhưng đó là việc ông chuẩn bị tâm thế cho độc giả đón nhận những cảnh rất hoành tráng hoặc tình huống đặc biệt xúc động, kỳ vĩ khác thường.
Khi đọc Tội ác và hình phạt của Dostoievsky, có những đoạn, tôi đã phải ngừng lại vì sự căng thẳng tâm lý quá mức mà tác giả tạo ra với nhân vật của mình. Nhà văn đã khiến người đọc ngộp thở, run rẩy.
Victor Hugo cũng làm được nhiều đoạn như thế trong Những người khốn khổ. Tôi đã đọc bộ tiểu thuyết này trong thời gian rất dài vì có những cảnh Victor Hugo làm tôi choáng váng về mặt cảm xúc đến nỗi phải dừng lại khá lâu để lấy thăng bằng.
Đó là cảnh ông thị trưởng Madeleine quyết định thú nhận mình chính là người tù khổ sai Giăng Van Giăng (Jean Valjean) để người bạn tù cũ của mình khỏi bị chịu tội oan, trong khi bản thân ông đang ở đỉnh cao về danh vọng và quyền lực.
Nhận là kẻ vượt ngục năm xưa sẽ là tù tội và tủi nhục, là bị đẩy xuống bùn đen nhưng Giăng Van Giăng vẫn làm. Đó là cảnh phi thường. Tôi không nghĩ rằng sẽ có một người tốt và đức hạnh nhường ấy. Đó là tình huống không thể, nhân vật quá vĩ đại và Victor Hugo khiến người ta nghẹt thở vì lòng tốt.
Đó là cú sốc tâm lý với người đọc và cũng là tư tưởng nhân văn vĩ đại của Victor Hugo. Trong bộ tiểu thuyết của mình, có nhiều cảnh, tác giả đã khiến người đọc nín thở về lòng tốt và sự nhân văn vô bờ bến.
Muốn học sự chặt chẽ và hoàn hảo của văn xuôi thì hãy đọc Victor Hugo. Nhà văn có lẽ được yêu mến nhất của nước Pháp là bậc thầy về kỹ thuật dàn dựng và trong các tác giả cổ điển, chưa thấy ai làm điều này giỏi hơn Victor Hugo.
Từ Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức bà Paris đến Lao động biển cả, Chín mươi ba… đều là những tác phẩm mẫu mực về bố cục và dàn dựng.
Nhưng bởi Victor Hugo đã thành cổ điển, mẫu mực tự nhiên nên dường như có lúc người ta lãng quên ông ở phương diện nghệ thuật tiểu thuyết. Các khái niệm nhân vật điển hình, tình huống điển hình, kết cấu tiểu thuyết sẽ tìm thấy ở Victor Hugo một nghệ sĩ vĩ đại.
Về đời tư Victor Hugo, ông yêu rất nhiều và say đắm. Nhà văn có nhiều người tình và những miêu tả về tình yêu của ông rất tinh tế, chuẩn xác. Một người yêu đời, yêu người và dấn thân vào xã hội mãnh liệt như thế nên dễ hiểu các trang viết của ông lúc nào cũng hừng hực, sục sôi, hầu như không có một phút nào buồn chán, suy giảm về cảm xúc về tình yêu cuộc sống và con người.
Michel Houellebecq. Ảnh: Thetimes. |
Quái kiệt Michel Houellebecq
Michel Houellebecq là ca đặc biệt của văn học đương đại Pháp. Đã có lúc người ta lo lắng rằng nước Pháp không còn giữ được vai trò là cường quốc văn học khi thiếu những nhà văn cá tính và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Houellebecq là nhân vật dị biệt của văn chương nước Pháp. Nếu như Victor Hugo nhân văn và yêu đời thiết tha trong các tác phẩm của mình, thì Houellebecq nhìn cuộc sống bằng cái nhìn đầy u tối và bi quan.
Nhà văn có tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi bị cả cha mẹ bỏ rơi và sống với bà ngoại của mình. Houellebecq nhìn cuộc sống ở những điểm bi quan và chán nản.
Với tác phẩm của Modiano, người đọc đi vào cõi những u sầu dịu ngọt của tình yêu và nỗi luyến tiếc thời quá vãng.
Uông Triều
Những công chức, thanh niên không có lý tưởng, đắm say vào ăn chơi và tình dục. Đặc biệt là tình dục, hầu hết nhân vật trong các tiểu thuyết của Houellebecq đều có những nhân vật lệch lạc về tình dục.
Từ cuốn đầu tiên Mở rộng phạm vi đấu tranh, Hạt cơ bản, Chênh vênh, Bản đồ và vùng đất… đều đậm chất tình dục. Phương Tây đã giải phóng tình dục từ lâu nhưng trong con mắt của Houellebecq vẫn còn rất nhiều cá thể tuyệt vọng trong những bản năng và đam mê cơ bản nhất của loài người.
Ngoài tình dục, Houellebecq còn khá cay nghiệt với phụ nữ, từng có những người kiện tác giả ra tòa vì cho rằng ông kỳ thị chủng tộc.
Người ta không ngừng tranh cãi về ông. Số người hâm mộ Houellebecq lớn và số người căm thù ông cũng nhiều. Thậm chí, rất nhiều người kết tội ông, nhà văn rơi vào không ít rắc rối.
Mặc thế, Houellebecq là nhân vật lớn ở Pháp và gây ấn tượng. Các tiểu thuyết của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, đặc biệt Hạt cơ bản được xem là cuốn sách lớn nhất và có sức “công phá” đặc biệt. Người ta nói rằng đã lâu lắm rồi nước Pháp mới sản sinh một quái kiệt như Houellebecq và có cuốn tầm cỡ như Hạt cơ bản.
Những lời đánh giá có vẻ không thổi phồng quá mức khi có người cho rằng nhờ Houellebecq mà nước Pháp trở về vị trí nổi bật trên bản đồ văn học thế giới đương đại.
Văn của Houellebecq khô cứng, cô đặc, có phần tục tĩu và quyết liệt nhưng đó chính là cá tính tạo nên sự hấp dẫn và ảnh hưởng của một trong những “quái kiệt” của văn đàn Pháp. Người ta căm ghét Houellebecq nhưng tiếp tục đọc những cuốn sách của ông.
Patrick Modiano. Ảnh: Economist. |
Cõi u sầu dịu ngọt của Patrick Modiano
Ngược với Houellebecq là Patrick Modiano - nhà văn Pháp đoạt giải Nobel văn học năm 2014 - với tính cách trầm lắng và một lối văn trau chuốt, mềm mại.
Những cuốn tiểu thuyết rất mỏng của Patrick Modiano trong cuộc truy tìm quá khứ như Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, Từ thăm thẳm lãng quên, Để em khỏi lạc trong khu phố... giống những bài thơ cổ điển lãng mạn.
Đó là thứ văn da diết, giàu cảm xúc và một thứ tơ vương về nỗi đau mất mát. Modiano viết rất hay về những chuyến ngược dòng quá khứ mà nhiều người cho rằng ông là nhân vật tiêu biểu nhất của hành trình “Đi tìm thời gian đã mất” từ sau thời của Marcel Proust.
Đọc văn của Modiano, ta lại thấy nước Pháp của những khoảng lãng mạn tuyệt vời, những tình yêu khao khát thời tuổi trẻ và nỗi buồn lãng đãng tuổi hoa niên.
Có lẽ vì thế, Modiano có nhiều fan là những người tuổi trẻ. Văn ông khá dễ đọc, những chủ đề lặp đi lặp lại, thậm chí có những nhân vật, bối cảnh xuyên qua nhiều cuốn tiểu thuyết, người đọc đi vào một cõi u sầu dịu ngọt của tình yêu và nỗi luyến tiếc thời quá vãng.
Nhưng không phải Modiano không có những cuốn khó đọc. Phố những cửa hiệu u tối và Quảng trường ngôi sao là những cuốn khó đọc hơn của ông một chút. Phố những cửa hiệu u tối là cuốn đoạt giải Goncourt của Modiano năm 1978 nhưng chưa chắc đã là cuốn hay nhất của ông.
Khi người ta xướng tên Modiano với giải Nobel, nhiều người đã ngạc nhiên. Có thể vì nhà văn không sở hữu một cá tính quá mạnh. Thứ văn chương của ông ít quyết liệt như những người khác, nhưng ai từng đọc Modiano, càng đọc càng thấy ưa thích ông.
Trong khi có nhiều tác giả sục sôi với những vấn đề đương đại như chiến tranh, phân biệt sắc tộc, bạo lực, tình dục..., thì Modiano âm thầm khai phá một vùng đất riêng. Ông thám hiểm quá khứ, những nỗi đau mất mát người thân, những kỷ niệm không bao giờ trở lại. Ông làm người ta day dứt khi nhớ về thời quá khứ của mình, những gì đã qua và những gì còn lại...
Nếu như Victor Hugo đã là ngôi sao lớn và ở rất xa, thì Houellebecq là một người ngang tàng của nước Pháp. Người ta cũng nhìn thấy một Modiano thâm trầm dịu nhẹ của thời quá khứ.
Nước Pháp là cường quốc văn học, những nhà văn được yêu mến còn một danh sách rất dài những Balzac, Flaubert, Stendhal, Marguerite Duras, Romain Gary, Patrick Deville… với những trang viết chinh phục người đọc khắp năm châu, trải dài từ quá khứ đến hiện tại.