"Mọi người ơi, hôm nay anh Lập thế nào?" - Đó là câu hỏi mà những người bạn thân thiết của Trần Lập ngày nào cũng hỏi nhau trong suốt 2 tuần qua.
Cuối tháng 2, Trần Lập vào miền Nam với dự định điều trị theo phương pháp đặc biệt tại Đồng Nai. Bức ảnh anh chia sẻ trên trang cá nhân khi đó cũng là hình ảnh cuối cùng của anh được cập nhật.
Khi thấy anh có thể lên máy bay vào Nam, mọi người đều hy vọng Trần Lập đã khoẻ hơn, phương pháp điều trị tiếp theo sẽ giúp anh hồi phục. Nhưng, chỉ hai tuần sau, gia đình đưa anh trở lại Hà Nội. Trần Lập phải nhập viện.
Hình ảnh cuối cùng Trần Lập chia sẻ trên trang cá nhân hồi cuối tháng 2 khi anh vào miền Nam điều trị. Ảnh: FBNV |
Trong suốt khoảng thời gian đó cho tới trưa ngày 17/3, những người bạn thân thiết đã lặng lẽ cùng nhau nén nỗi buồn để chia sẻ với gia đình Trần Lập các công việc cần thiết.
"Cho đến những giờ phút cuối cùng, Lập vẫn luôn lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Anh ấy không dặn dò gì vì tin rằng mình vẫn đang điều trị" - guitarist Tuấn Hùng, một trong những người túc trực thường xuyên bên Trần Lập suốt những tuần qua kể lại.
Những ngày nằm viện, anh luôn cố gắng ăn uống và chỉ cần tự cảm thấy mình khoẻ hơn một chút, Trần Lập lại nói người nhà giúp mình luyện tập, cử động.
Biết Trần Lập phải nhập viện trở lại, người thân và bạn bè đến thăm anh khá nhiều. Anh đón tiếp mọi người bằng nụ cười, bằng những câu chuyện về chiếc xe, show diễn như thể họ đang được chuyện trò với anh bên ly cà phê quen thuộc vậy. Nhưng nhìn hình ảnh anh nằm giữa những thiết bị máy móc chằng chịt đủ khiến mỗi người hiểu phía sau những lời nói nhẹ và yếu, nụ cười cố gượng đó là điều gì...
Trần Lập là như thế. Cả cuộc đời mình, anh đã quen với việc là chỗ dựa, niềm tin của người khác thay vì dựa vào ai.
Trần Lập và vợ. Những người thân đã luôn bên cạnh Trần Lập và cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: FBNV |
Không cần kêu gọi, Trần Lập cũng có những người bạn khắp nơi tìm đến để đứng bên anh, chia sẻ với anh. Sự chia sẻ đó không chỉ là vật chất, không chỉ là thực hiện một đêm nhạc để anh thoả mong ước "có thể là lần cuối cùng cũng được". Sự chia sẻ đó còn rất lặng thầm nhưng chân thành. Có người ngày ngày tới ngồi bên anh. Có người giúp đỡ chị Hoa (vợ Trần Lập) các công việc khi anh nằm viện. Thậm chí có những người bạn còn chia sẻ với nhau bài kinh tụng mong cho anh khỏi bệnh. Hẳn bây giờ, Trần Lập biết: bạn bè đã làm tất cả những gì có thể vì anh.
Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng với Trần Lập ở thời điểm trước live show Đôi bàn tay thắp lửa, người viết đã băn khoăn mãi về một câu hỏi mà không biết có nên hỏi hay không: Anh có sợ không? Cuối cùng câu hỏi đó đã không thể nói ra.
Bất cứ ai khi phải đối diện với điểm cuối của đời mình ít nhiều sẽ có sự sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi đó được thể hiện như thế nào lại phụ thuộc vào bản lĩnh và nghị lực của từng người. Với Trần Lập, chính sự quyết tâm chiến đấu tới cùng với bệnh tật đã truyền sức mạnh cho những người thân quanh anh.
Những giây phút cuối bên anh, mọi người đều kìm nước mắt. Trần Lập đã khẳng khái bước vào cuộc hành trình mới của mình. Trước tinh thần đó, dù đau đớn đến đâu, nước mắt cũng không được rơi. Phải là hành động. Là những điều tốt đẹp cần làm cho nhau của những người ở lại.