Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những chiếc khẩu trang và dấu hiệu đầu tiên của Covid-19

Một chuyến du lịch xứ sở cờ hoa với bao nhiêu dự định khám phá, trải nghiệm. Nhưng rồi, con virus đã làm đảo lộn tất cả lịch trình khi tác giả bị mắc kẹt.

Chuyến đi đã được lên kế hoạch bởi chị Janice, tuần sau - tôi sẽ đón chuyến bay dài đến sân bay Los Angeles để cùng chị hoàn thành một giấc mơ ngày thơ bé mà chuyến đi mùa thu năm rồi tôi đã bỏ lỡ và cũng để thực hiện lời hứa với chính mình - ngắm mùa đông trên đất Michigan.

Hai chị em sẽ có hai tháng rong ruổi cùng nhau từ cuối đông cho đến giữa mùa xuân từ miền nam tiểu bang California cho đến tiểu bang Michigan và tôi sẽ trở về Việt Nam từ phía bắc nước Mỹ thay vì sân bay Los Angeles.

Dau hieu dau tien cua Covid-19: Nhung chiec khau trang anh 1

Việc đeo khẩu trang như một chỉ dấu cho sự cảnh giác trước Covid-19. Ảnh: Ngọc Hiền.

Khác lạ những chiếc khẩu trang

Nhìn mẹ tôi đang xem phim, nhớ đến sự lo lắng mà mẹ tôi vừa nói, tôi gõ Google tìm số liệu về virus Corona.

Tôi tự nhủ thôi thì mình cần cẩn thận hơn khi di chuyển, sẽ tuân thủ những hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho người khác, còn chuyến đi thì tôi vẫn thực hiện.

Ba lô của tôi đã được bỏ vào thêm hai cái khẩu trang, tôi ôm mẹ rồi lên xe, bầu trời vẫn còn một màu đen kịt khi tôi lên xe, khi đến sân bay, ánh sáng mờ nhạt đang dần xua tan cái màu đen ấy, tôi bước vào bên trong.

Sân bay vẫn đông người, nhưng không quá náo nhiệt trong một sáng mùa xuân yên tĩnh thế này. Xung quanh tôi, những ánh mắt xuất hiện phía trên chiếc khẩu trang y tế một màu vô hồn, hầu hết họ là người Việt Nam, còn những người phương Tây thì không thấy mấy người đeo khẩu trang.

Sân bay Incheon đón tôi với hầu hết khuôn mặt đeo khẩu trang, tôi để ý hầu hết ở đây mọi người đeo khẩu trang N95 chứ không phải khẩu trang y tế thông thường, tôi vẫn chọn một góc lặng lẽ cho mình chờ chuyến bay tiếp theo.

Lại một chuyến bay nữa, tôi ngồi ngay cửa sổ, cạnh tôi là hai vợ chồng người da màu ngọt ngào. Họ nắm tay nhau những lúc nói chuyện và luôn mỉm cười với tôi khi nhận ra ánh mắt tôi vô tình đang lướt qua họ. Chuyến bay dài khiến tôi thường xuyên phải làm phiền họ để ra ngoài đi vào WC nhưng trên môi họ bao giờ cũng là những nụ cười và câu trả lời “Không sao đâu” khi tôi xin lỗi vì đã làm phiền.

Dau hieu dau tien cua Covid-19: Nhung chiec khau trang anh 2

Sân bay Los Angeles. Ảnh: Los-angeles-airport.com.

Những cẩn thận khác thông thường

Chuyến bay tới xứ sở cờ hoa của tôi hạ cánh cùng khoảng thời gian với năm chuyến bay khác tạo thành một hàng dài chờ đợi để làm thủ tục nhập cảnh. Lúc này, chẳng còn mấy người đeo khẩu trang nữa, tôi có thể thấy được khuôn mặt của những người xung quanh rõ ràng.

Có rất nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau đang có mặt ở đây, người thì đến Mỹ du lịch, người thì đang trở về nhà, người thì đang trong một chuyến bay công tác, họ trò chuyện với nhau ngay cạnh tôi, tôi vẫn cứ một mình nhích lên từng bước trong cái hàng dài tưởng chừng vô tận khi mà hai tiếng đồng hồ tôi vẫn chỉ bước lên được một vài bước.

Tôi cảm thấy mỏi chân và mệt vì chờ đợi, đã hơn ba tiếng đồng hồ kể từ lúc tôi bắt đầu xếp hàng. Những quầy của các anh hải quan Mỹ vẫn không ngừng người qua lại, dòng người vẫn tiến tới trước, rồi đến lượt tôi sau hơn bốn giờ đồng hồ chờ đợi, tôi mệt mỏi hơn khi nhận được câu hỏi.

- Sao em mới về tháng 11 giờ lại quay lại rồi, mà mỗi lần em đi từ 2 đến 3 tháng lận?

- Em đi hết mùa thu, giờ qua thăm mùa đông.

- Anh nghĩ, em đi làm bên này.

- Em không biết làm gì bên này đâu, hay anh có việc gì giới thiệu cho em làm đi chớ em chỉ có biết đi và viết thôi.

Anh ấy gọi người quản lý đến hỏi ý kiến về trường hợp của tôi, một đồng nghiệp của anh bước ngang cũng dừng lại trò chuyện với tôi, rồi thì cuối cùng họ chúc tôi có chuyến đi vui vẻ trên đất Mỹ. Lúc này, tôi cũng đã mệt và gần nổi cáu rồi, nhưng nhìn thái độ của ba anh, tôi không thể không bật cười cảm ơn và bước đi. Đây là lần đầu tiên tôi nhập cảnh ở một đất nước mà bị hỏi nhiều đến vậy.

Tôi lấy hành lý bước ra ngoài, khát nước và buồn ngủ, chỉ muốn đặt mình lên chiếc giường quen thuộc nhưng chiếc giường ấy giờ đã cách tôi nửa vòng trái đất. Tôi lấy cho mình ly nước, tôi uống hết ly và bước ra ngoài, chị Janice đang ở đó, đang vẫy tay chờ tôi, có lẽ chị cũng vừa đáp chuyến bay nội địa từ Michigan.

Tôi kéo va li bước theo chị Janice, cơn gió lạnh thổi tung hai tà áo khoác mỏng của tôi, tôi co người, đặt ba lô xuống đất, lấy chiếc áo ấm từ trong ba lô ra mang vào rồi tiếp tục bước theo chị đang đi về văn phòng của công ty cho thuê xe. Chúng tôi nhanh chóng nhận giấy tờ xe và đi ra bãi xe, chọn cho mình chiếc xe màu xanh đen và cho hết hành lý vào cốp xe.

Phương Thu Thủy / NXB Tổng hợp TP.HCM

SÁCH HAY