Dưới đây là những câu chuyện trớ trêu tại sân bay được tờ The Guardian đưa ra dựa trên những chia sẻ của độc giả.
Đôi tất mùi phomat
Dưới đây là câu chuyện của độc giả có nickname Luthersboots.
Tới thủ đô Berlin trong những ngày nắng nóng cực điểm, chuyến bay chuyển tiếp bị hủy, nên tôi lỡ mất chuyến từ Frankfurt đến Tokyo. Vấn đề lớn nhất là tôi đã để cả đống phomat châu Âu trong vali, mà không rõ nó đã được chuyển đến khu vực nào. Khi tôi nhận lại vali, phomat loại cứng đã bị mềm, còn loại mềm đã tan chảy. Cái mùi khó chịu ấy đã “hoàn thành một sứ mệnh tưởng chừng như không thể” đó là át đi mùi bốc lên từ đám tất dùng trong suốt 1 tuần mà chưa được giặt của tôi.
Nhầm chuyến bay
Trường hợp dưới đây là của độc giả có nickname Ecosse264.
Chuyến du ngoạn vòng quanh của tôi và người bạn thân kết thúc ở Cusco, một thành phố ở phía đông nam Peru. Khi đó, chúng tôi tìm đến văn phòng hãng hàng không LAN Peru để lùi lịch chuyến bay về nước một ngày. Hôm sau chúng tôi phát hiện lịch chuyến bay chuyển tiếp của bạn tôi từ London đến Newcastle bị nhầm lẫn – họ đặt lịch lùi lại những 1 năm chứ không phải 1 ngày.
Đó là dịp lễ phục sinh nên văn phòng LAN Peru không làm việc, chúng tôi đành cố gắng thay đổi vé qua mạng. Chúng tôi quyết định bay từ Cusco đến Lima (thủ đô của Peru) để đáp chuyến bay về Anh với hi vọng là nhầm lẫn này có thể được giải quyết tại văn phòng LAN ở Lima.
Sau ba tiếng đồng hồ và một lần chuyển máy bay, chúng tôi vẫn phải tranh cãi với LAN về lỗi này. Họ nhất quyết không chịu thay đổi, mặc dù biết thừa là đồng nghiệp đã có nhầm lẫn. Phát điên lên với thái độ làm việc của hãng hàng không LAN, tôi quyết định lên mạng và đặt cho bạn tôi một vé BMi đi Newcastle, sau đó gọi đến hãng hàng không Anh quốc. Tuy nhiên, vé BMi không rẻ chút nào. May mắn cho tôi là một nhân viên lớn tuổi của hãng đã xem xét sự việc này.
Và rồi, sau 4 tháng, chúng tôi được hoàn tiền cho chuyến bay chuyển tiếp đó cùng với lời xin lỗi từ hãng hàng không Peru.
Đừng vênh váo
Câu chuyện dưới đây được gửi từ địa chỉ Electra1210.
Trên chuyến bay đến Thái Lan nghỉ trăng mật, anh E đã bị buộc dừng ở khu vực an ninh sân bay Heathrow bởi cáo buộc xúc phạm các hành khách khác. Lỗi của E được cho là do anh mặc chiếc áo phông có in hình Han Solo (một nhân vật được yêu mến trong phim Star Wars) với dòng chữ: “Đừng vênh váo”
Quả báo
“Đừng bao giờ cười trước những điều kém may mắn của người khác” - đây là kinh nghiệm rút ra bởi độc giả NotSingingAnymore.
Chúng tôi là một đội bóng từ Thụy Sỹ đến Lisbon, Bồ Đào Nha, và có hẹn gặp một người bạn bay từ Canada tại sân bay. Nhưng cuộc hẹn đã không được thực hiện bởi chuyến bay mà anh bạn này bị chuyển hướng qua Porto, một thành phố khác ở Bồ Đào Nha, do có một hành khách bị suy tim. Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp nhau ở khách sạn nhưng anh bạn tôi bị thất lạc hành lý khi quá cảnh ở sân bay Heathrow, London. Anh ta đã đợi trong khách sạn 3 ngày trước khi quyết định ra shop mua đồ lót, khiến chúng tôi không khỏi phì cười.
Trên đường quay về, anh bạn tôi bay tới Hong Kong vì được điều đến làm việc cho văn phòng ở đó. Khi anh ta đã yên vị trên máy bay thì chúng tôi vẫn phải ngồi đợi chuyến bay EasyJet về Basel, liên tục nhận những tin nhắn báo hoãn chuyến bay. Cuối cùng cũng được lên máy bay nhưng chúng tôi bị muộn so với dự tính 5 tiếng đồng hồ, mà Basel thì không cho phép hạ cánh vào nửa đêm. Vì thế EasyJet quyết định hạ ở sân bay Lyon, khiến cả đoàn phải lọ mọ đi bắt xe buýt lúc 2h sáng và về đến Basel lúc 7h50. Nếu muộn thêm 10 phút nữa thì đã nhận được bồi thường từ phía EasyJet rồi.
Lúc đó tôi nhận được tin nhắn từ người bạn thông báo là anh ta đã hạ cánh đúng giờ, lại còn được ngồi cũng Alice Cooper và chuyện trò vui vẻ.
Vậy nên, bài học nhớ đời là chớ cười trước vận đen của người khác, nếu không bạn sẽ sớm gặp quả báo.
Chúng tôi sẽ trả lại tài liệu nếu… bạn chịu nộp phí
Nhớ lại những năm 1980, hồi tôi mới 20 tuổi, có lần phải chuyển máy bay ở Kinshasa, thủ đô của Congo, tôi phải ngồi đợi 2-3 tiếng đồng hồ trong tiết trời nóng nực và bụi bặm của nơi được gọi là nhà chờ chuyến bay trung chuyển.
Vừa ngồi xuống cái “nhà chờ” ấy được vài phút thì một người đàn ông xuất hiện, giơ ra chiếc thẻ cảnh sát rồi yêu cầu tôi xuất trình hộ chiếu và vé máy bay. Sau một hồi kiểm tra, viên cảnh sát liền nhét ngay giấy tờ của tôi vào túi và bảo tôi đi theo hắn.
Chúng tôi xuống cầu thang, đi qua bộ phận hải quan đến phòng cảnh sát sân bay. Tôi bị dẫn đến phòng thẩm vấn, ở đó chờ sẵn “đồng bọn” của tên tự xưng là cảnh sát kia.
Mấy tên đó tử tế đề nghị giúp đỡ tôi lên máy bay chỉ với một khoản phí nho nhỏ, tôi đã lịch sự từ chối bởi vé của tôi chẳng có vấn đề gì cả. Họ yêu cầu tôi trả 20 bảng Anh mới được lấy lại giấy tờ, nhưng một lần nữa tôi nói không.
Điều tiếp theo tôi nhớ được là khi đứng dưới những bậc thang của chiếc máy bay 747, tranh cãi với một tiếp viên vì anh ta nhất định không cho tôi lên máy bay mà không xuất trình hộ chiếu và vé. Cuối cùng thì một nhân viên cảnh sát bước tới và trả lại tôi giấy tờ.
Chỉ đến khi ổn định xong chỗ ngồi tôi mới nhận ra mình ngốc cỡ nào. Vì 20 bảng Anh mà tôi bất chấp nguy cơ bị nhỡ máy bay, và thậm chí là ngồi bóc lịch trong nhà tù Zairian. Nhưng dù sao thì khi đó tôi còn khá ngây thơ và đấy là lần đầu tiên tôi đi du lịch ngoài châu Âu.
Chuyến bay bị trì hoãn nên quý khách không thể bay chặng tiếp theo
Tiếp theo là chia sẻ của bạn có nickname kerfuffle.
Chuyến bay từ Rome - Frankfurt của tôi bị trì hoãn vì thời tiết xấu ở sân bay Frankfurt. Đến khi hạ cánh thì chẳng còn cổng nào mở, chúng tôi buộc phải ở lại trên đường băng. Khá là trùng hợp khi chúng tôi hạ cánh ngay cạnh máy bay Frankfurt-San Francisco mà tôi sắp phải chuyển qua. Một chiếc xe buýt đi tới đưa chúng tôi qua chỗ lối vào sân bay. Cuộc hội thoại giữa tôi và nhân viên sân bay đã diễn ra như sau:
Nhân viên: Quý khách đến từ chuyến bay nào?
Tôi: Rome
Nhân viên: Xin lỗi quý khách, chuyến bay đó đã bị hủy và ông sẽ không được phép đi chặng tiếp.
Tôi: Nhưng tôi đã bay đến đây rồi.
Nhân viên: Quý khách không thể.
…..
Không tài nào thuyết phục nhân viên rằng tôi thực sự đã bay đến đó, cánh cửa đóng sầm lại, và máy bay khởi hành với một nửa số ghế trống mà tôi thì bị bỏ lại.
Chuyến bay bị “mất tích”
Khoảng 20 năm trước, bà tôi bay từ Trung Quốc sang Anh để đoàn tụ với gia đình tôi. Bà khi ấy đã 70 tuổi, không biết nói tiếng Anh, chỉ biết nói tiếng Trung nhưng lại không biết viết. Vì thế chúng tôi đã đặt cho bà chuyến bay thẳng trực tiếp và chờ đón ở sân bay Heathrow.
Ban đầu, chuyến bay được thông báo hoãn, nhưng cứ như thế trong suốt nhiều giờ liền. Cả nhà vô cùng lo lắng và phải ngủ cả đêm trên sàn sân bay để mong xác định được vị trí chiếc phi cơ đang chở bà tôi. Đó thực sự là một đêm rất đáng sợ.
Khoảng 36 tiếng sau đó, chúng tôi được tin là chiếc máy bay đã bị kẹt lại ở đâu đó và theo cách người Trung Quốc thường làm đó là cầu xin sự giúp đỡ từ đại sứ quán Trung Quốc. Nhờ đó mà cả nhà tôi được bố trí chỗ ngủ cho 2 đêm sau đó, tới khi bà tôi an toàn về đến sân bay Heathrow. Dù chậm 3 ngày so với lịch trình nhưng ơn trời bà vẫn khỏe mạnh và điềm tĩnh.
Theo bà kể lại thì bà đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng với những một số người đến từ 1 tỉnh khác của Trung Quốc và được họ chăm sóc rất chu đáo. Bà không chắc lắm về những gì đã xảy ra nhưng máy bay đã hạ cánh ở đâu đó để hành khách được nghỉ ngơi và ăn uống. Thậm chí bà còn làm quen được nhiều người bạn mới và cho họ địa chỉ nhà tôi. Vài tháng sau đó bà tôi nhận được thư từ một trong những người bạn ấy kèm bức ảnh bà đang đứng trước nhà thờ St Basil ở Moscow, Nga.
Xe lăn 25.000 USD bị nhân viên hàng không đánh rơi
Tiếp theo là bài đăng của nickname ID9528033.
Khi chúng tôi vừa yên vị cho chuyến bay từ sân bay Vancouver đến Orlando để tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày thì một tiếp viên đến yêu cầu chồng tôi xuống máy bay để nói chuyện với nhân viên mặt đất, có lẽ là về cách tắt chiếc xe lăn của tôi. Chồng tôi đi lâu hơn tôi nghĩ, và cô tiếp viên quay lại hỏi địa chỉ nhà tôi ở Florida.
Một lúc sau, chồng tôi quay trở lại với nét mặt tái mét thông báo rằng họ đã đánh rơi chiếc xe lăn trị giá 25.000 USD của tôi từ độ cao 7m xuống nền bê tông và nó đã hỏng hoàn toàn.
Nhưng, hãng hàng không WestJet đã làm tất cả những gì có thể và kết quả là tôi có thêm một người bạn đồng hành trong chuyến đi – chuyên gia hỗ trợ người gặp khó khăn trong việc đi lại. Đồng thời, chiếc xe lăn của tôi cũng được thay thế bằng một xe khác mà không cần bất cứ lời qua tiếng lại nào.