“Tôi cảm thấy tội lỗi”, Honey, 19 tuổi, giãi bày. "Nhưng tôi đã đi đến cuối với nghề này rồi. Tôi còn có thể làm gì đây?”
Honey bước chân vào nghề năm 17 tuổi. Theo lời kể của cô, nhiều người vào nghề lúc 15 tuổi và được bảo là phải cộng thêm 5, 6 tuổi khi khách hàng hỏi. Tuy vậy, kể cả khi tuổi tác bị lộ, khách hàng cũng chẳng hốt hoảng khi biết họ quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.
“Họ đều thích các cô gái trẻ”, Honey chia sẻ. “Thỉnh thoảng, họ còn hỏi có phải tôi ít tuổi hơn không”.
Honey ngắm bức ảnh chụp với mẹ. Cô nói nếu gia đình phát hiện ra cô kiếm sống bằng nghề này thì hẳn họ sẽ "rất buồn". |
Câu chuyện của Honey là ví dụ điển hình cho vấn đề gây nhức nhối trên đảo Batam, Indonesia.
Năm 2017, Yayasan Embun Pelangyi (YEP), tổ chức nhân đạo hỗ trợ nạn nhân tình dục vị thành niên, đã xử lý 28 vụ việc, trong đó, 14 vụ liên quan đến mại dâm. Rumah Faye, tổ chức chống lạm dụng tình dục trẻ em, nhận 21 trẻ bị khai thác tình dục.
Mạng lưới toàn cầu Chấm dứt Buôn bán và Mại dâm Trẻ em (ECPAT) cho biết tệ nạn “tiếp tục bùng nổ” trên hòn đảo du lịch. Các nạn nhân thường phải phục vụ 8 khách mỗi đêm.
Không kịp trở tay
Tổ chức Rumah Faye ước tính có khoảng 300 nhà chứa rải rác trên khắp đảo Batam, chủ yếu trá hình là quán karaoke và massage, những loại hình kinh doanh dịch vụ giải trí được cho phép. Các quán này có thể bị “sờ gáy” nếu cảnh sát phát hiện hành vi trái phép.
Tuy nhiên, Irwan Setiawan, thành viên YEP, cho hay các nhà chứa chỉ cần mở lại ở địa điểm khác, dưới tên khác.
“Đóng cửa một thì ba cái khác mọc lên”, Channel NewsAsia dẫn lời Husaini Tarmizi thuộc tổ chức Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK). “Đầu tiên, cảnh sát sẽ tới rà soát, nhưng một khi tiền từ các nhà chứa về túi họ hàng tháng, các cuộc kiểm tra này dừng lại”.
Một phòng trong khu phục hồi dành cho những nạn nhân tình dục của tổ chức YMKK tại Batam. |
Các tổ chức phi chính phủ thừa nhận rằng nỗ lực của họ không thể đọ với xu hướng mại dâm trên mạng đang bành trướng. Khách sạn ở Batam thường "mắt nhắm mắt mở" khi khách hàng lớn tuổi vào nhận phòng cùng một đứa trẻ, hoặc khi ma cô dẫn trẻ vào khách sạn.
“Không thể tìm thấy trẻ em ở nhà thổ nữa. Các em bị đưa thẳng đến khách sạn và rất khó để có thể lần ra dấu vết”, Dewi Astuti thuộc tổ chức Rumah Faye nói. “Ngoài việc phòng ngừa và giúp đỡ nạn nhân, những gì chúng tôi làm được rất hạn chế. Chúng ta cần phải xử lý bên có nhu cầu”.
Vẻ ngoài trá hình của một địa điểm mại dâm. Các tài xế taxi biết rõ những nơi này để chỉ cho khách du lịch. |
"Không có ai trẻ hơn sao?"
Nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo tại trung tâm thành phố Nagoya, một cửa tiệm với ánh đèn rực rỡ mở cửa đến tận đêm muộn. Hai khách hàng bước vào cùng tài xế địa phương và hỏi về cô gái trẻ nhất mà cửa tiệm có.
“Cô này”, người phụ nữ chỉ tay vào một cô gái nhỏ người. “18 tuổi. 105 USD một đêm”.
“Không có ai trẻ hơn sao?” một trong hai người Singapore hỏi khi ngắm nghía cô gái.
“Nhiều đàn ông Singapore trung niên tới Batam để kiếm "sự thỏa mãn” với trẻ em từ 13-17 tuổi. Tài xế taxi là trung gian đưa họ tới địa điểm cung cấp dich vụ”, ECPAT nhận định.
Hiện tại, YEP và Rumah Faye kêu gọi các tổ chức phi chính phủ Singapore và cơ quan chức năng cùng hợp tác ngăn chặn dòng khách du lịch tình dục tới Batam.
Khách hàng có thể ra giá với "má mì" khi nhân viên trong nhà chứa ngồi ở trong một buồng kính. |
Channel NewsAsia đã thu thập báo cáo từ cảnh sát và tổ chức phi chính phủ về những người Singapore có liên quan tới nạn khai thác tình dục trẻ em.
Hồi tháng 3, Mohammad Asri Sapuan lĩnh án 13 năm tù và bị phạt hơn 7.000 USD vì tấn công tình dục. Thủ phạm 46 tuổi ép cậu bé 12 tuổi quan hệ tình dục với mình nhiều lần. Asri cũng đã dẫn người Batam tới khách sạn cho bạn bè người Singapore với mức giá 20 USD mỗi lần.
Tổ chức YEP cho biết có trường hợp thủ phạm 56 tuổi khai thác tình dục trẻ vị thành niên với bình phong là trung tâm hỗ trợ lao động Indonesia tới Singapore. “Một số nạn nhân kể nếu họ để cho hắn quan hệ tình dục thì hắn sẽ đưa họ tới Singapore sớm hơn”, Irwan nói.
Những lời hứa sáo rỗng
Vì mức lương tối thiểu tại Batam cao hơn các vùng khác, những kẻ buôn người thường vin vào đó để dụ dỗ nạn nhân.
Báo cáo của ECPAT cho biết: “Hầu hết nạn nhân nhỏ tuổi đến từ nơi khác bị dụ dỗ bởi những lời hứa công việc như trông cửa hàng, bồi bàn với lương tháng tối thiểu là gần 250 USD".
“Rất khó để họ trốn thoát”, Dewi nói. “Họ tới đây bằng vé máy bay mà ma cô mua cho. Họ phải trả tiền để được ở tại nhà chứa. Những kẻ lưu manh luôn nói rằng họ nợ tiền, và bắt họ trả gấp đôi cho mọi thứ, đồng thời ăn chặn tiền lương”.
Trong một vụ gần đây, bé gái 13 tuổi, được khách hàng trả 20 USD cho một lần phục vụ, đã phải đưa 2/3 số tiền kiếm được cho má mì. Sau khi trả “tiền thuê nhà”, cô chỉ còn vỏn vẹn 3 USD.
Honey cho biết khách hàng đầu tiên của cô là người Singapore và cô đã phải phục vụ nhiều khách Singapore. |
Đối với trường hợp của Honey, cô chủ yếu dựa vào tiền khách cho thêm để trả món nợ 107 USD với ma cô. Nếu không giải quyết món nợ trước khi hợp đồng 3 tháng hết hạn, cô sẽ không được về nhà. Gia đình tại Jakarta vẫn cho rằng con gái đang làm việc ở một quán cà phê tại Batam.
“Tôi chỉ đang cố đến cuối cùng để kiếm tiền và gửi về giúp đỡ gia đình”, Honey, cô gái 19 tuổi còn chưa học hết bậc tiểu học, giãi bày. “Nếu có thể, tôi không muốn làm nghề này nữa, nhưng vì tôi chẳng có bằng cấp gì, đây là công việc tốt nhất tôi có thể làm hiện giờ”.