Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện về việc quản lý người lang thang, ăn xin; xử lý những người chăn dắt, trẻ ăn xin trên địa bàn. Văn bản ra đời khi nạn đeo bám du khách, lao ra các tuyến đường lớn đập cửa ôtô ăn xin đang nhan nhản khắp nơi…
Sống bám trên lưng con nít
Cuối năm 2017, chúng tôi bám theo hai nam thanh niên có biểu hiện chăn dắt nhóm khoảng năm bé trai ăn xin ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, cổng Bệnh viện Phụ sản Mê Kông và giao lộ Hoàng Văn Thụ - Út Tịch, quận Tân Bình, TP.HCM.
Hai thanh niên thay nhau canh chừng, đưa đón nhóm trẻ trên hai xe máy. Trong khi các trẻ “làm việc” thì họ chạy xe đảo chung quanh để canh chừng.
Nhóm trẻ này mang một giỏ nhựa đựng tăm bông nhưng không hề bán, chỉ xin tiền bất kể mưa hay nắng.
Theo tìm hiểu, nhóm trẻ này ở với một cặp vợ chồng tại quận Gò Vấp và hai thanh niên chở các bé đi ăn xin luôn có cách “cắt đuôi” khi chúng tôi bám theo.
Đến tháng 6/2018, chúng tôi phát hiện ở khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đoạn cuối đường Bạch Đằng (phường 3, quận Gò Vấp), một phụ nữ hơn 50 tuổi cùng hai đứa trẻ (một bé gái, một bé trai) ngồi vạ vật ở lề đường, chờ các phương tiện dừng theo tín hiệu đèn giao thông để tiếp cận xin tiền. Có lúc bé trai nằm lăn ra vỉa hè hoặc chơi với chiếc dép, miếng bìa carton nhặt được…
Các trẻ lao ra đường đập cửa ôtô xin tiền trên đường Mai Chí Thọ ngày 24/8. |
Đêm 5/6, khoảng 22h30, cậu bé tới gần người phụ nữ và bé gái, ngậm tay xem bà này hút thuốc nhưng bà chỉ tay ra hướng cột điện, cậu lại lầm lũi bước ra nơi “hành nghề” quen thuộc…
Tối 22/8, nhóm này bổ sung thêm một bé gái và cách xin tiền có khác một chút là người phụ nữ canh các trẻ có thêm rổ nhựa đựng tăm bông, ngồi cạnh hút thuốc canh chừng…
Cách đó không xa là chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh đồ đạc gồm áo mưa, đồ ăn thức uống. Đến khoảng 22h30, người phụ nữ cùng ba đứa trẻ bày thức ăn ra ăn cùng. Theo quan sát, một bé gái có vẻ là con ruột của bà này vì cô bé hay bắt nạt hai trẻ còn lại và bà này có nhiều cử chỉ âu yếm với bé.
Nhóm này hành nghề đến hơn 23h thì đẩy chiếc xe lỉnh kỉnh đồ đạc và mất hút ở khu vực chợ gần đó.
Bám theo du khách ở khu vực trung tâm
Tình trạng sử dụng trẻ em để xin tiền cũng xuất hiện ở khu vực trung tâm TP. Ở các địa điểm xung quanh chợ Bến Thành, khách du lịch cũng thường xuyên bị người ăn xin vây.
Trong ngày 23/8, tại khu vực chợ Bến Thành, một nhóm dùng các cháu bé chưa đến năm tuổi để đi chèo kéo xin tiền.
Nhiều lúc họ tụ lại làm vệ sinh cho các cháu, pha sữa, nói chuyện. Khu vực hoạt động của họ là dọc theo vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu đoạn sát chợ Bến Thành. Du khách chỉ cần có vẻ quan tâm đến các bé là ngay lập tức họ sẽ bám theo, chèo kéo xin tiền cho bằng được.
Theo quan sát của chúng tôi, các bé bị những người bồng đi ăn xin da ngăm đen, mệt mỏi. Sau một thời gian lòng vòng, nhóm này tụ tập lại trước cổng một cửa hiệu trên đường Lê Thánh Tôn, đưa tiền cho một phụ nữ lớn tuổi và người này đếm trước khi nhét vào túi.
Nhóm này ăn xin lòng vòng và khi phát hiện chúng tôi ghi hình, chỉ trong mấy phút họ nhanh chóng rời khỏi khu vực.
Tại khu vực đèn đỏ gần cổng Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú) cũng có một phụ nữ dắt theo nhóm 3-4 em nhỏ 5-7 tuổi tập trung ăn xin cả ngày lẫn đêm. Khi chúng tôi tiếp cận quay phim, nhóm này dừng ra đường và ít phút sau, một thanh niên chạy chiếc xe Wave màu đỏ tới đưa tất cả rời đi…
Gõ cửa ôtô xin tiền trên đại lộ
Trên đường Mai Chí Thọ (quận 2), một đoạn chưa tới 1 km đã có gần chục người ăn xin, chủ yếu là những đứa trẻ, họ đứng tại các ngã tư, khi các phương tiện dừng đèn đỏ là những đứa trẻ này ùa ra xin tiền từng người đi xe máy và cả ôtô.
Chiều 24/8, tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch (phường Thủ Thiêm), ở làn đường dành cho xe máy theo hướng từ hầm Thủ Thiêm đi cầu vượt Cát Lái có bé gái khoảng 12 tuổi cõng theo một bé độ hai tuổi đang cầm nón xin tiền người đi xe máy dừng đèn đỏ.
Trời còn đang nắng gắt nhưng khi đèn tín hiệu giao thông đỏ là em bước ra đường, chìa nón, gật đầu khi có ai đó cho tiền. Trong khoảng 30 phút quan sát, có hơn 10 trường hợp người đi đường động lòng trắc ẩn, bỏ tiền vào nón.
Các trẻ ăn xin ở quận 1, TP.HCM. |
Cũng tại giao lộ này, ở phần đường Nguyễn Cơ Thạch theo hướng từ trong khu đô thị Thủ Thiêm ra cầu Ngô Tất Tố có hai bé gái khoảng 8 tuổi đi xin tiền người khác. Mỗi khi các phương tiện ôtô, xe máy dừng đèn đỏ là hai em bước ra giữa dòng xe cộ, một em chuyên gõ cửa kính ôtô xin tiền của người đi ôtô, em còn lại tập trung vào người đi xe máy. Hai em không hề nói chuyện, chỉ gật đầu với người đi đường.
Cách đó chưa đầy một km, tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (phường An Phú), người dân địa phương cho biết luôn có một nhóm bốn trẻ em (ba gái, một trai) 6-10 tuổi luôn túc trực xin tiền của các tài xế ôtô từ nhiều tháng qua. Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang xanh thì cả bốn liền ùa ra đường.
Theo quan sát của chúng tôi, nhóm trẻ này không chắp tay như nhóm khác mà đi gõ, vịn cửa từng ôtô một rồi gật đầu xin tiền. Có em nhanh đã vịn cửa ôtô khi xe chưa dừng hẳn.
Dù đã ngụy trang rất kỹ camera nhưng vẫn bị các em phát hiện và ngay lập tức các em đã rời đi ngay sau đó.
“Cháy máy” các cuộc gọi báo có trẻ ăn xin
Chị Thanh, một người dân phường Phạm Ngũ Lão, cho biết chị đã nhiều lần thấy bọn trẻ ăn xin bị người trông coi chúng ngược đãi, bỏ đói nên hễ thấy chỗ nào thường tập kết trẻ ăn xin, chị đều gọi cho tổng đài 111 để báo tin.
Tuy nhiên, theo chị Thanh, nạn trẻ em ăn xin chưa có biến chuyển nhiều: “Có thời gian chị gặp bọn trẻ ở Công viên 23-9, chị đã gọi báo cho tổng đài. Rồi mấy ngày không thấy, tưởng chúng đã về nhà rồi thì hôm có công chuyện chị đi qua quận khác lại gặp mấy em bé đó”.
Chị Phạm Việt Hồng, nhân viên tư vấn tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, cho biết hàng ngày chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại báo có trẻ em ăn xin, trẻ lang thang. Trong đó, các cuộc điện thoại từ TP.HCM là nhiều nhất. Chị nói: “Khi nhận được điện thoại, chúng tôi liên hệ ngay với địa phương để họ kết hợp với lực lượng chức năng xác minh, gom đưa trẻ về trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng rồi cũng những người dân đó lại gọi cho chúng tôi nhiều lần, cho biết bọn trẻ lại quay lại nghề ăn xin nữa rồi”.
Chị Việt Hồng cũng cho biết các phường thường phản hồi là người ăn xin thường xuyên di chuyển giữa các địa phương nên rất khó để gom về. Gom được các em đưa về trung tâm bảo trợ xã hội thì người nhà đến bảo lãnh là phải cho về.
Cách nào để dẹp nạn trẻ lang thang ăn xin
Quận 1: Hầu hết trẻ ăn xin từ nơi khác đến
Các trường hợp trẻ lang thang ăn xin trên địa bàn quận 1 hầu hết là người nước ngoài hoặc người địa phương khác chuyển đến.
Ở địa bàn quận, các hoàn cảnh trẻ em mồ côi, trẻ sống trong hộ nghèo và cận nghèo, trẻ có người thân nhiễm HIV, trẻ có hoàn cảnh gia đình phức tạp… đều được theo dõi và có nhiều chính sách chăm sóc phù hợp. Các phường đều chủ động chăm sóc trẻ khó khăn trên địa bàn, tuyệt đối không có tình trạng trẻ ở địa phương đi ăn xin.
Quận 1 đã có nhiều nỗ lực chăm sóc các đối tượng trẻ em lưu trú trên địa bàn, bao gồm cả những gia đình thuê trọ. Tuy nhiên, riêng nhóm đối tượng đưa trẻ đi ăn xin rất khó theo dõi vì họ di chuyển liên tục. Chúng tôi thường xuyên nhận được tin báo từ người dân. Nhưng hễ thấy xe chuyên chở của lực lượng chức năng đến là trẻ bỏ chạy, chúng tôi không dám đuổi theo vì sợ gây tai nạn. Còn đưa được trẻ về trung tâm bảo trợ xã hội thì cha mẹ các em bảo lãnh. Có khi họ còn ra trước khi chúng tôi về tới cơ quan.
Với người ăn xin là người nước ngoài thì chỉ có biện pháp là đưa họ hồi hương nhưng một thời gian họ sẽ quay lại. Còn với người ở tỉnh khác, cơ quan chức năng đã yêu cầu người giám hộ khi đến bảo lãnh trẻ phải viết cam kết không tái phạm, lần sau họ lại đến… viết cam kết tiếp.
Những khó khăn, bất cập này đã được lãnh đạo quận 1 báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội TP trong cuộc họp tuần qua.
Bà Phạm Thị Thu Giang, Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội quận 1, TP.HCM
Chế tài mạnh chưa chắc giải quyết được nạn ăn xin
Tôi đi qua nhiều nước và thấy là nước nào cũng có người ăn xin cả, kể cả các nước phát triển.
Người nghèo ăn xin là một mảng tối nhưng nó có trong mọi xã hội, tuy nhiên họ có hai cái khác với nạn ăn xin ở mình. Thứ nhất, họ không có trẻ em ăn xin. Thứ hai, họ không quấy rầy hay dùng cách tỏ ra tội nghiệp để được cho tiền. Những người ăn xin ở đó chủ yếu là người khuyết tật, người già…
Tôi đã thấy nhiều người lớn lành lặn chăn dắt trẻ em ăn xin. Họ đã tước mất tuổi thơ của bọn trẻ và bóc lột sức lao động của chúng. Đây thực sự là một điều rất tồi tệ. Cần có biện pháp xử lý những kẻ chăn dắt trẻ em, cái gốc vấn đề là ở đây chứ chỉ đưa các em về trung tâm bảo trợ xã hội rồi thì lại như bắt cóc bỏ dĩa.
Nhưng tôi cũng cho rằng chỉ thế thôi là chưa đủ. Chế tài chưa chắc giải quyết được các vấn đề vì cần phải thay đổi nhận thức cho người dân thông qua giáo dục. Bởi thực tế là có nhiều nơi, nhiều gia đình họ xem đây là một nghề mà nghề này có thể kiếm khá hơn các nghề khác. Họ đi ăn xin về xây nhà cũng bình thường. Đấy là lựa chọn của họ nên có đưa họ hồi hương thì họ lại quay lại nghề ăn xin thôi.
Giải quyết điều này thì có nhiều cách nhưng trước hết là địa phương phải quản lý, phải tạo điều kiện để đưa bọn trẻ ra trường học. Nơi nào tạo ra được truyền thống văn hóa tốt, tương thân tương ái, nó sẽ khích lệ các thành viên trong cộng đồng đó sống lành mạnh, tốt đẹp. Ví dụ như nhiều xã, huyện ở Nam Định, họ có truyền thống hiếu học mạnh mẽ, người dân ở đó dù nghèo khó tới đâu cũng không bao giờ đi ăn xin mà quyết tâm đi học.
Vì vậy, ăn xin chắc chắn là một câu chuyện dài nhiều tập mà các biện pháp hành chính trước mắt khó mà giải quyết ngay được.
PGS-TS Đinh Ngọc Vượng, Học viện Khoa học xã hội
Khuyến khích không cho tiền trẻ ăn xin
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện về việc tập trung thực hiện công tác quản lý người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định.
Theo đó, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội đề nghị các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, rà soát địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp xin ăn, sinh sống nơi công cộng, phối hợp với các địa phương giáp ranh để xử lý. Đặc biệt là phải rà soát, theo dõi để xử lý các đối tượng chăn dắt.
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP khuyến khích người dân TP không trực tiếp cho tiền người xin ăn trên đường phố. Thay vào đó, người dân TP muốn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người cao tuổi nên thông qua các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức từ thiện của TP.
(Văn bản của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP.HCM)
Quản lý người ăn xin ở một số nước trên thế giới
Thái Lan: Từ phạt tiền đến đi tù
Từ năm 2016, chính quyền Thái Lan đã ban hành một đạo luật mới nhằm kiểm soát tình trạng ăn xin. Tuy nhiên, chỉ khi đến đầu năm 2019 nước này mới đưa ra những quy định và hướng dẫn rõ ràng hơn để lực lượng hành pháp có thể thực hiện công việc của mình.
Cụ thể, người ăn xin có thể sẽ phải đối mặt với án tù một tháng cùng với/hoặc mức phạt từ 500 baht (khoảng 17 USD) cho lần vi phạm đầu tiên và tối đa 10.000 baht (khoảng 312 USD) cho lần vi phạm thứ ba trở đi. Những người ăn xin nếu bị bắt sẽ bị buộc ngưng hoạt động ăn xin hoặc vào các trung tâm bảo trợ xã hội.
Đối với những người tiếp tay hoặc kiếm lợi từ ăn xin, sẽ bị phạt tối đa hai năm tù cùng với/hoặc 20.000 baht (khoảng 660 USD). Còn những kẻ chăn dắt ăn xin có thể đối mặt với án tù ba năm và/hoặc tiền phạt 30.000 baht (khoảng 990 USD).
Singapore: Ăn xin hai lần trở lên bị phạt 3.000 USD
Đạo luật quản lý ăn xin ra đời năm 1989 và mới được sửa đổi năm 2013 ở đảo quốc sư tử Singapore cũng cho phép chính phủ nước này có những biện pháp chế tài đối với ăn xin.
Bất kỳ người nào có hành vi ăn xin ở nơi công cộng từ hai lần trở lên mà hành vi đó gây ra hoặc có thể gây phiền toái cho những người khác ở đó có thể bị phạt tối đa 3.000 USD hoặc tối đa hai năm tù.
Thụy Điển: Phải đăng ký, nếu không bị phạt đẹp
Khác với các quốc gia Đông Nam Á trên, đất nước Bắc Âu Thụy Điển có cách tiếp cận khác đối với việc quản lý ăn xin. Mới đây, ngày 1-8, thị trấn Eskilstuna tại Thụy Điển là nơi đầu tiên yêu cầu người ăn xin phải có giấy phép mới được “hành nghề”.
Người ăn xin phải xin giấy phép với mức lệ phí 250 krona Thụy Điển (khoảng 26 USD) và giấy phép này có hiệu lực trong ba tháng. Những người ăn xin đang “hành nghề” và bị phát hiện không có giấy phép sẽ bị phạt tới 4.000 krona (khoảng 416 USD).