Ngày 7/8, chị Trần Thị Nguyên (37 tuổi), mẹ bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định. Tuy nhiên, Tú Anh vẫn còn khá hoảng loạn, sợ gặp người lạ và đêm ngủ thường giật mình kêu cứu.
Theo chị Nguyên, chiều 4/6, khi đang ở chỗ làm thì người quen gọi điện thoại báo bé Tú Anh bị té xuống giếng sâu hàng chục mét, nguy hiểm tính mạng. Người mẹ tức tốc chạy về tìm cách cứu con.
"Nghe tiếng nó kêu cứu thảm thiết đó khiến tim tôi thắt lại, có lúc ngất đi vì sợ mất con. Khi nhóm cứu hộ đưa được Tú Anh lên, tôi hạnh phúc vô bờ", người mẹ nói.
Chị Trần Thị Nguyên chăm sóc con gái. Ảnh: Trường Nguyên. |
Theo người dân xung quanh, chồng chị Nguyên mất khi bé Tú Anh chỉ mới 1 tuổi, thiếu phụ cố nén đau thương làm lụng nuôi con nhỏ. Người mẹ trẻ kể, thời điểm Tú Anh được đưa lên mặt đất, chị chỉ biết chạy theo con tới bệnh viện mà quên cả việc cảm ơn nhóm thợ đào giếng và lực lượng cứu hộ.
"Hôm qua đến giờ tôi luôn ở bên chăm sóc bé, chưa sắp xếp được thời gian đi cảm ơn nhóm ân nhân. Đợi khi con khỏe, tôi tìm cách liên lạc và đưa bé đến tạ ơn những người thợ đào giếng đã tận tâm cứu giúp".
Tiếp xúc với phóng viên, anh Trần Lê Phương (32 tuổi, quê Tây Ninh, trú phường Bình Chuẩn, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), thợ đào giếng cứu bé Tú Anh tỏ ra e ngại chuyện "tung hô anh và nhóm đồng nghiệp là người hùng".
Anh nói: "Đó là việc nghĩa, nên dù không ai trả công thì chúng tôi cũng làm. Nhìn cảnh mẹ Tú Anh ngất lên ngất xuống, gọi tên con khiến chúng tôi cầm lòng không được. Chú Út Cam nói bất cứ giá nào cũng phải cứu được bé gái dù có nguy hiểm, mệt nhọc thế nào".
Thợ đào giếng Trần Lê Phương tả lại động tác nhoài người cứu được bé Tú Anh. Ảnh: Trường Nguyên. |
Anh Phương kể, lúc đó khoảng 22h, gia đình chuẩn bị đi ngủ thì chú Út Cam (chú bên vợ anh Phương) điện thoại báo "nguy lắm rồi, lấy đồ đi cứu người liền". Anh lập tức lấy đồ nghề rồi lên xe chạy đi gặp chú để bàn tính.
Nhóm bốn người thợ đào giếng do ông Phan Văn Cam (Út Cam, 51 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Tân Uyên) dẫn đầu đến hiện trường.
Ông Cam cho biết, một người phụ nữ có mặt tại hiện trường biết chuyện lực lượng cứu hộ cần tìm người đào giếng lành nghề nên giới thiệu nhóm ông.
Anh Phương nói: "Thời điểm ôm được bé vào lòng tôi mừng và hạnh phúc đến phát khóc vì biết nạn nhân đã được cứu an toàn. Nhóm thợ được mọi người khen ngợi, tung hô anh hùng, nhưng chúng tôi không dám nhận vì là việc nghĩa, ai trong tình huống đó cũng gắng hết sức".
Tới hiện trường, những người thợ thấy lực lượng cứu hộ dùng máy xúc đào sâu khoảng 6 m đất cạnh nơi bé Tú Anh rơi xuống và bị mắc kẹt. Bằng kinh nghiệm nhiều năm, nhóm thợ đề nghị dừng xúc đất để không gây nguy hiểm tính mạng bé gái.
"Khu vực này đất pha cát, hơi yếu nên máy xúc có thể gây sụt hoặc rơi đất đá trúng Tú Anh, khiến bé tuột thêm thì không còn hy vọng cứu được", anh Phương giải thích.
Sau khi bàn bạc, xác định bé Tú Anh đang kẹt ở độ sâu khoảng 12 m, ông Cam đề nghị cho nhóm thợ đào một giếng song song với giếng bé gái bị rơi. Theo anh Phương, giếng nơi bé Tú Anh gặp nạn rộng 40 cm, sâu 80 m và bé mắc kẹt tại đoạn cách mặt đất 12 m. Nhóm quyết định đào giếng song song, rộng 80 cm, cách nơi bé gái gặp nạn 20 cm.
Chiếc giếng song song do nhóm thợ ông Cam đào để giải cứu bé Tú Anh: Ảnh: Ngọc An. |
Anh Phương giải thích, nếu dùng máy xúc thì lượng đất đá phải xúc sẽ rất lớn, tốn nhiều thời gian, trong khi nhóm anh đào giếng nhỏ song song, đất đá ít hơn nhiều, lại không gây chấn động nguy hiểm.
Bốn người thay phiên nhau đào và kéo đất, xuống càng sâu thì càng mệt vì thiếu không khí. Mọi nhát cuốc bổ xuống, những người thợ đều cẩn trọng hết sức có thể vì chỉ một chút sơ xuất có thể khiến bé gái gặp nguy hiểm.
Họ "rón rén" từng nhát cuốc một, vừa trò chuyện trấn an Tú Anh vì bé liên tục khóc đòi được đưa lên.
Người thợ đào giếng 32 tuổi kể: "Tôi nói lớn 'con chờ chú chút xíu nữa nhé, chú sắp tới ẵm con lên rồi, chút xíu nữa thôi'. Tú Anh cũng trả lời lại là 'cứu con chú ơi, con đau tay lắm, con sợ lắm'. Những lời nói của bé khiến chúng tôi thắt tim".
Theo anh Phương, dù nhỏ tuổi và hoảng loạn nhưng Tú Anh rất thông minh. Khi dây được cứu hộ đưa xuống, Tú Anh buộc rất chắc vào tay mình.
"Lúc tiếp cận bé, tôi thấy sợi dây được buộc rất chắc vào tay phải rồi vòng thêm vào tay trái, phía trên là đường ống sữa được truyền xuống. Chính điều này khiến Tú Anh không bị rơi thêm nữa".
Thời điểm giải cứu bé gái 7 tuổi vào rạng sáng 5/8. Ảnh: H.P. |
Theo anh, đào càng xuống sâu thì ai cũng kiệt sức nhưng không dám thay người vì sợ mất thời gian. Ai có con nhỏ trong tình trạng này sẽ hiểu cảm giác của người mẹ đang khóc ngất chờ con, nên nhóm thợ càng cố gắng. Ông Út Cam dù đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
Đào đến khoảng 12 m, anh Phương biết chắc đã tới nơi bé gái mắc kẹt. Để đảm bảo an toàn cho Tú Anh, nhóm thợ quyết định đào thêm để tiếp cận nạn nhân từ phía chân, đề phòng bị "hụt" bé. Khi vượt qua điểm bé gái mắc kẹt, nhóm hội ý với lực lượng cứu hộ phía trên.
Nhóm thợ đào một đường thông sang giếng bên cạnh, anh Phương là người đầu tiên thấy và ôm cháu lên mặt đất.
Người thợ đào giếng nhớ lại: "Lúc này bé đang treo lơ lửng, nếu cháu không buộc dây chắc vào tay thì đã tuột xuống tiếp rồi. Tú Anh quay lưng vào ống nhựa, phần đầu bị kẹt dính vào một cục đá. Lúc gặp tôi bé khóc thét lên rồi ngất xỉu".
Anh Phương nhoài người qua lỗ thông giữa 2 giếng, kéo bé gái về phía mình, ôm chắc vào lòng rồi trèo một mạch lên mặt đất. Xung quanh nhiều tiếng reo hò cổ vũ, nhưng người đàn ông không nghe thấy, trong đầu anh chỉ suy nghĩ làm sao đưa được bé nhanh nhất đến chỗ lực lượng y tế.
Nhóm thợ đào giếng được UBND huyện Tân Uyên khen thưởng sau khi cứu được bé Tú Anh. Ảnh: Trường Nguyên. |
Anh Phương nói: "Thời điểm ôm được bé vào lòng tôi mừng và hạnh phúc đến phát khóc vì biết nạn nhân đã được an toàn. Nhóm thợ được mọi người khen ngợi, tung hô anh hùng, nhưng chúng tôi không dám nhận vì là việc nghĩa, ai trong tình huống đó cũng gắng hết sức".
Giải cứu được bé Tú Anh, anh Phương gần như kiệt sức, đi không nổi phải nằm vật ở hiện trường vài phút mới khỏe lại. Nhóm thợ đào giếng lặng lẽ tắm rửa sơ qua rồi về nhà nghỉ ngơi, khi trời sáng thì tiếp tục đi làm.
Nhiều người hỏi có được thưởng gì không, bao nhiêu khiến cả nhóm cảm thấy buồn. "Chúng tôi cứu hộ vì mình có khả năng làm được việc đó, không toan tính hay mưu lợi, càng không nghĩ mình là anh hùng cứu người gì cả", anh Phương tâm sự.
Nơi bé gái 7 tuổi rơi xuống và mắc kẹt 8 giờ đang được lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra. Ảnh: Ngọc An. |
Theo nhóm thợ, công việc đào giếng rất nặng nhọc, tiền công không cao nhưng đối diện với nhiều nguy hiểm. Thu nhập khá bấp bênh, chỉ đủ đắp đổi qua ngày và rất tiết kiệm mới có thể lo cho con cái ăn học.
Người thợ cho biết, tiền công tùy vào độ sâu và to của giếng. Nhóm của anh có khi được thuê đào hố sâu đến gần 15 m, thiếu không khí phải mang theo máy quạt để tạo gió. "Bảy năm đi đào giếng, may mắn tôi chưa gặp sự cố gì. Chú Út là người có kinh nghiệm 20 năm, đôi khi cũng bị sự cố như đất đá từ trên rơi xuống trúng người".