Chuyện Man United thua Man City bây giờ không còn gây ra bất kỳ sự ngỡ ngàng hay nỗi tủi hổ nào hết. Quỷ đỏ đã thật sự tụt lại đằng sau gã hàng xóm ồn ào xa đến mức dù được chơi trên sân Old Trafford, Man United vẫn phải bố trí đội hình với… 7 cầu thủ đá phòng ngự mà rốt cuộc vẫn thua.
Tuy nhiên, điều này cũng không đồng nghĩa với việc Man United cứ nhìn trận thua Man City trôi qua như một chuyện tất nhiên. Có những thứ mà khi soi chiếu vào, những con người có tự trọng và có tâm sẽ nhận ra nhiều điều còn nghiêm trọng hơn là chuyện trắng tay trước Man xanh.
Thất bại trước Man City không xấu hổ bằng hành trình đi tới trận thua này. |
M.U giờ đã thành… cái chợ
Hai bàn thắng mà Man City ghi vào lưới Man United được thực hiện bởi Leroy Sane và Bernardo Silva. Hai cầu thủ này có gì đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ, mức lương mà Sane đang được Man City trả chỉ là 90.000 bảng/tuần còn lương của B. Silva là 120.000 bảng/tuần.
B. Silva đã in dấu giày vào 24 bàn thắng cho Man City trên tất cả đấu trường mùa này, còn thành tích của Sane lên tới 34 lần in dấu giày. Cứ trung bình 140 phút thi đấu, chàng B. Silva bé nhỏ lại đặt dấu ấn vào 1 bàn thắng. Sane còn khủng khiếp hơn: chỉ mất vỏn vẹn 75 phút để ghi bàn hoặc kiến tạo cho Man xanh mùa này.
Họ đều là những ngôi sao đóng góp cực lớn cho hành trình hướng tới cú ăn 3 của Man City (Cúp Liên đoàn, FA Cup và Premier League) nhưng chưa bao giờ B. Silva và Sane đưa ra yêu sách phải được tăng lương, được thi đấu đúng vị trí sở trường mới cống hiến phong độ cao nhất.
Họ đặt lợi ích của Man City lên cao nhất. Họ cống hiến mà thậm chí chưa một lần tự khoe khoang về năng lực của bản thân mình. Sane từng bị đe dọa mất vị trí còn B. Silva hiếm khi được ông Pep Guardiola xếp ở vị trí đinh trong sơ đồ chiến thuật của Man xanh. Nhưng cả hai đều chưa một lần than vãn nửa câu. Họ ý thức được rằng, cứ cho đi trước rồi sẽ nhận về. Cuộc đời cũng vậy mà bóng đá cũng thế.
Cầu thủ hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần, Alexis Sanchez chỉ có đúng... 1 lần chạm bóng trong trận đấu với Man City. |
Đối nghịch hoàn toàn với những chiến binh tận tụy của Man City là những ngôi sao đóng góp thì ít nhưng yêu sách lại cực nhiều bên phía Man United. De Gea đòi được trả mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần dù hiện tại cũng đang hưởng chế độ đãi ngộ quá cao so với một thủ môn (200.000 bảng/tuần).
Paul Pogba cũng ra rả điệp khúc đòi tăng lương xuyên suốt mùa bóng (lương hiện tại 290.000 bảng/tuần). Pogba đòi lương cao, đòi đá vị trí yêu thích, đòi đội bóng phải chơi tấn công cho phù hợp với khả năng của mình.
Ở Man City, Pep Guardiola ban đầu cũng không quý mến gì Sergio Aguero. Ông thừa nhận từng đối xử không công bằng với El Kun. Nhưng thay vì “xù lông” bất bình, lôi kéo đồng đội lật đổ HLV, Aguero ngoan ngoãn tập luyện, âm thầm chứng minh bản thân xứng đáng được trọng dụng.
Trong khi đó ở Man United, những ngôi sao như Pogba, Sanchez hễ phật lòng là chán nản, phản ứng một cách tiêu cực. Họ - những cầu thủ đặt bản thân lên trên tập thể - đòi hỏi rất nhiều, nhưng khi cần lại chẳng đóng góp được bao nhiêu. Pogba mất tích trước Man City, còn De Gea thì mắc sai lầm ngớ ngẩn ở bàn thua thứ hai. Liệu khi nhìn vào những B. Silva, Sane bên phía đối thủ, Pogba hay De Gea có thấy xấu hổ hay không.
Thái độ của những cầu thủ như Paul Pogba là mầm họa của Man United. |
Cao hơn nữa, Man United có tự thấy xấu hổ khi biến đội bóng thành cái chợ - nơi mà bất kỳ ai cũng có thể mặc cả chuyện tiền nong, đưa ra những yêu sách hợp với sở thích của mình. Một câu lạc bộ trên dưới đồng lòng trong quá khứ, hy sinh cái tôi của bản thân vì lợi ích của đội bóng giờ đây lại nên nông nỗi này sao?
Quỷ đỏ tự bắn thẳng vào quá khứ
Có một thực tế còn trớ trêu hơn: Man United đã biến thành tất cả những gì mà họ từng mỉa mai trong quá khứ.
Trước đây, Sir Alex và Ryan Giggs mỉa mai Man City dùng tiền mua thành công. Giờ đây, Quỷ đỏ cũng tiêu tiền như rác. 5 mùa chuyển nhượng gần nhất Man United chi tới 780 triệu bảng, nhiều hơn cả số tiền Sir Alex chi tiêu trong 27 năm (531 triệu). Vấn đề là, M.U chi nhiều tiền nhưng chẳng mua được ngôi sao nào khá khẩm. Tất cả là do sự nóng vội – điều cũng rất hiếm khi xuất hiện trong quá khứ.
Man United – đội bóng 27 năm gắn bó với chỉ một HLV – từng mỉa mai các đội bóng thay tướng liên tục. Nhưng giờ đây, chỉ trong 6 năm, Quỷ đỏ đã sa thải-bổ nhiệm tới 4 HLV khác nhau. Rốt cuộc họ có khác gì Chelsea đâu mà buông lời cay đắng.
Tất cả những gì Man United đã từng mỉa mai trong quá khứ họ đều đã tự trải qua. |
Thời Man United làm mưa làm gió, họ đi mỉa mai những đội bóng ăn mày dĩ vãng như Liverpool. Nhưng bây giờ, quá khứ cũng là tất cả những gì Quỷ đỏ sử dụng trước mỗi trận đấu lớn. Họ chẳng có sức mạnh gì ngoài ăn mày dĩ vãng. Chuyện Ole Gunnar Solskjaer kéo các cầu thủ trở về sân tập mà thế hệ cũ từng tập luyện thay vì tập ở đại bản doanh Carrington trước trận Man City chính là ví dụ điển hình cho sự ăn mày dĩ vãng của Quỷ đỏ.
Man United sẽ phải đập đi để xây lại tất cả. Nhưng không chỉ tiền mới giải quyết được vấn đề mà Quỷ đỏ cần nhìn nhận sự sa sút của họ bằng một thái độ tích cực và cầu thị mới nhìn ra hành trình trở về quá khứ.