Đến ca làm việc thứ hai, tôi đã cảm thấy “bình thường” với sự vắng lặng khi không có mặt thành viên gia đình và nhân viên y tế đi lại trên hành lang. Tiếng bước chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo của tầng vô trùng khiến tôi biết rằng chúng tôi vẫn sống. Chúng tôi làm việc bên nhau nhưng mang theo cảm giác cô đơn khủng khiếp.
Cuộc họp trước ca làm việc hôm nay có những khoảnh khắc đặc biệt. Chúng tôi được chỉ thị chỉ xét nghiệm Covid-19 cho những bệnh nhân đủ nguy kịch để nhập viện. Vậy nên, mục tiêu không phải là tìm ra những người dương tính để cách ly, mà là xác định những người bị bệnh mà chắn hẳn chúng ta đã biết.
Bệnh nhân lấp đầy tất cả các khoa. Những chiếc lều chật kín bệnh nhân có các triệu chứng giống cúm. Xấp hồ sơ bệnh nhân chờ giường điều trị nội trú chồng đống. Thật kỳ lạ là bầu không khí này lại khiến tôi bớt căng thẳng và quên đi sự hỗn loạn của các bệnh nhân Covid-19.
Ít nhất là một lần, các bệnh nhân của tôi thực sự cần đến bệnh viện nhưng các quy tắc đã cản trở họ. Tôi có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên bị bỏ qua, rồi đến người thứ hai ngay sau đó, theo Guardian.
Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi phải bình tĩnh lại. Tôi hiểu được nỗi thống khổ về tinh thần mà loại virus này đang gây ra cho tất cả. Ảnh: Guardian. |
Tôi cũng nhận ra rằng mọi cuộc thảo luận về nguồn cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) gồm quần áo bảo hộ, mũ, kính… bị hạn chế là hợp lý. Tôi không có đồ bảo vệ mắt và được khuyên nên sử dụng khẩu trang phẫu thuật nhiều lần.
Tôi nhớ lại cách đây một năm, tôi đeo hai chiếc khẩu trang một lúc với một túi trà kẹp ở giữa để ngăn mùi hôi trong khi vệ sinh cho bệnh nhân mắc viêm đại tràng giả mạc gây ra do vi khuẩn (Clostridioides difficile).
Đến giờ thứ 8 của ca làm việc, tôi bắt đầu cảm thấy cảm giác ngưa ngứa trong cổ họng. Việc không là gì với tôi trước đây nhưng bây giờ đến cả hắt hơi cũng có thể gây hoảng loạn. Tôi dùng lý trí nói với bản thân rằng không được tin đây là kết thúc.
Chưa bao giờ tôi bị mắc chứng nghi bệnh (hypochondriac) hay trở thành nạn nhân của rối loạn phân ly (hysteria), chứng cuồng loạn. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi phải bình tĩnh lại. Tôi hiểu được nỗi thống khổ về tinh thần mà loại virus này đang gây ra cho tất cả chúng ta.
Một ca làm việc khác hoàn thành, lại thêm nhiều câu hỏi chưa được trả lời và một vài điều chỉnh trong quy trình làm việc với hy vọng sẽ giữ cho cả chúng tôi lẫn bệnh nhận an toàn.
Tôi đã kiệt sức gấp đôi trong ngày hôm nay và biết ơn vì có vài ngày tiếp theo để hồi phục, thư giãn và giữ một tinh thần minh mẫn.