Hình ảnh những công nhân lấm lem móc cống ở dưới những hố ga đen thui với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng so với thông tin vị giám đốc của họ lương khoảng 200 triệu đồng/tháng quả thật sinh ra rất nhiều cảm xúc bức bối. Quỹ lương là chung, nếu người này có quyền lấy nhiều thì người khác sẽ phải chịu phần ít đi... Tất nhiên, đã qua rồi thời bình quân chủ nghĩa.
Câu chuyện lương cao không mới ở các công ty nhà nước, nhất là những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công, một mình một mảng. |
Những người lao động trí tuệ, kỹ thuật đặc thù và đóng góp lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp xứng đáng được hưởng lương gấp hàng chục lần người khác. Nhưng mức lương phải căn cứ vào kết quả công việc. Câu hỏi đặt ra ở đây là so với thực trạng hiện nay, lãnh đạo công ty thoát nước, công ty chiếu sáng đã xứng đáng được nhận mức lương như trên chưa? TP.HCM vẫn còn nhiều điểm ngập úng ai cũng biết. Hay chiếu sáng, tình trạng đóng đèn muộn, tắt đèn sớm vẫn diễn ra. Vì vậy, khi thông tin lãnh đạo các công ty trên nhận tới trên 2 tỷ đồng/năm thì nhiều người dân đặt câu hỏi “họ có tự trọng không?” là điều dễ hiểu.
Các công ty như thoát nước không chịu áp lực cạnh tranh, công khai minh bạch cũng chưa có, nên kiểu gì thì tiền của dân cũng chảy về chỗ họ. Với mức lương tiền tỷ kể trên, câu hỏi mà cơ quan chức năng cần đặt ra là có phải tiền đang chảy về chỗ họ quá dễ dãi? Mức phí thu của dân hay khoản đầu tư từ ngân sách cho các công ty trên đã hợp lý chưa, có được kiểm soát tốt không, có thể giảm không? Thỏa ước lao động, cơ chế tiền lương đã được xây dựng một cách dân chủ hay người lao động hoặc hoàn toàn không biết, hoặc chỉ có quyền... gật đầu trước những vị lãnh đạo đầy uy lực?
Giải quyết vấn đề tiền lương ở VN không đơn giản, bởi nhiều nơi lương quá thấp, giá của lao động không tương xứng, trong khi một số vị trí lại quá cao, chưa kể những khoản ngoài lương. Song giải quyết cũng không quá khó. Các tổ chức quốc tế đã khuyến cáo VN nhiều lần, có hàng loạt tài liệu, tập huấn để thúc đẩy trả lương dựa trên kết quả. Xác định danh mục đầu việc và yêu cầu cho từng chức danh; trả lương dựa trên kết quả thực hiện các mục tiêu lợi nhuận, doanh thu, mở rộng thị trường, nâng cao đời sống người lao động... là điều hoàn toàn có thể làm được để giảm bất công.
Để tránh những chuyện như lương khủng tại các công ty công ích này, không nên duy trì cách trả lương theo chức vụ, thâm niên, trên tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ chung chung. Bởi thế sẽ rất khó công bằng cho cả người dân đóng thuế, phí và những người thấp cổ bé họng trong doanh nghiệp, khi mà thành tích thì lãnh đạo nhận, kém cỏi, thua lỗ thì đổ tại khách quan. Cần sớm đưa ra tiêu chí cụ thể để trả lương theo kết quả.
Bên cạnh đó là công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước có trách nhiệm giám sát họ. Nếu hiệu quả kinh doanh, lương, thưởng của các doanh nghiệp nhà nước được minh bạch thì có lẽ vừa qua người dân đã không phải giật mình trước mức lương khủng của lãnh đạo một số doanh nghiệp công ích ở TP.HCM.