Nhà không có đàn ông
Thuở còn hàn vi, chồng tôi là người rất tốt, biết quan tâm giúp đỡ vợ, rất mực yêu con. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi chồng tôi có chức có quyền...
![]() |
|
(Ảnh minh họa) |
Ngày đó, buổi tối chúng tôi vui đùa với con gái, dạy cháu học xong còn đi dạo, tập thể dục. Cảnh gia đình quần tụ, vui vẻ rất ấm cúng. Ngõ xóm lụt lội, anh ấy còn đứng ra hô hào bà con tôn cao đường cho khỏi ngập. Buổi sáng, anh thường dậy dọn vệ sinh quanh nhà cho sạch sẽ. 5 năm liền nhà tôi đều được công nhận là Gia đình văn hoá, xóm giềng nhìn vào bảo rằng, cô chú ấy là trí thức nên không cãi cọ nhau bao giờ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi chồng tôi có chức quyền. Đầu tiên, những bữa cơm vắng cha thì con tôi nhắc. Tôi cũng thấy thiếu thiếu cái gì. Từ một người không thích bia rượu, thì giờ anh bảo tôi rằng, nếu mỗi bữa cơm uống một chén con rượu thuốc thì sức khoẻ rất tốt. Tưởng thật, tôi ngâm cho anh ấy bình rượu rắn, rượu thuốc bổ bằng sự tích cóp và cả tình yêu. Nhưng những bình rượu anh ấy uống chưa hết đã bỏ, bởi rượu thuốc không bằng rượu nếp ở quán thịt chó, rượu Minh Mạng bổ thận tráng dương ở quán lươn, hay rượu ngoại đủ loại ở các nhà hàng.
Anh ấy trở thành một con sâu rượu, sáng, trưa, chiều, tối bất kể lúc nào có bạn rượu rủ là đi. Thời gian đầu, anh ấy còn gọi điện về nhà báo, nhưng bị bạn bè trêu chọc nên anh không gọi về nữa. Bữa nào nhìn nồi cơm thừa tôi cũng xót ruột bởi anh không về, tôi ăn cũng không ngon miệng. Tần suất nhậu nhẹt của anh tăng bao nhiêu thì tình cảm gia đình cũng mòn vẹt bấy nhiêu.
Từ mỗi cuộc rượu về, anh chân nam đã chân chiêu, nửa đêm cũng dựng vợ con dậy để trò chuyện. Dù rất yêu bố, con tôi cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và nó không trò chuyện nổi với một người bố đang say, toả ra thứ mùi khó chịu, nói năng lảm nhảm. Bực mình anh quát tướng lên, rồi lăn ra giường gọi điện thoại di động tràn lan, tới khi mệt quá mới ngủ. Những cuộc trò chuyện ấy thường làm mẹ con tôi mất ngủ vì nhà chật, đêm khuya thanh vắng, tiếng nói vang rất to. Cuối tháng nhìn bảng cước điện thoại di động, anh ấy cũng tái mặt vì bị thu tới hàng triệu đồng. Thi thoảng bị mệt ở nhà, cảm động vì được vợ chiều, con chăm sóc thì anh ấy cũng thấy mình có lỗi. Tự anh ấy chủ động từ chối bớt những cuộc rượu làm mẹ con tôi cũng mừng. Nhưng chẳng được bao lâu thì chứng nào lại tật ấy.
Giờ nhà tôi chỉ còn hai mẹ con vì chúng tôi đã quen với sự vắng nhà của anh. Anh ấy bỗng thành người thừa, không có mặt anh ở nhà mẹ con tôi cảm thấy vui hơn vì không phải nghe tiếng lè nhè. Nhà tôi có trụ cột mà lại như không, bởi tôi phải đảm đương hết mọi chuyện trong nhà. Tôi không dám thuê người gần nhà tới sửa chữa đồ gia dụng, mà phải thuê những người thợ ở xa tới. Họ cũng ngạc nhiên trước những hỏng hóc vặt vãnh trong nhà và hỏi: “Nhà chị không có đàn ông sao”? Những lúc ấy tôi tủi thân quá, chỉ muốn oà khóc.
Nghiện rượu, anh ấy trở nên bẩn thỉu. Quần áo cả tuần không thay, tay chân đi ngủ không rửa, thậm chí cái răng không buồn đánh, cái tóc không buồn chải, người lúc nào cũng có mùi tổng hợp của rượu thịt. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi cũng sợ vì anh... bẩn quá. Chúng tôi đã phải sống li thân, anh ấy lồng lộn lên một thời gian cho rằng tôi có bồ. Nhưng cuối cùng, cám dỗ của rượu thịt thắng cả sự ghen tuông, nghi kỵ.
Ma men đã làm nhà tôi trở nên lạnh lẽo, vắng bóng đàn ông. Những đồng tiền anh ấy kiếm ra chui cả vào bàn nhậu. Sức khoẻ anh ấy suy giảm, vóc hình dặt dẹo. Từ một phụ nữ hạnh phúc, tôi trở thành trụ cột chính trong nhà, buồn vui, sướng khổ tự lo toan không chia sẻ được cùng ai. Đêm đêm lại thở dài trằn trọc tự hỏi đâu người mình yêu dấu, để có chồng mà hờ hững cứ như không.
(Theo Gia đình)
