| |
| Ảnh: manhhai/Flickr. |
R. Vasselle viết về nhà ở và một số phong tục của ta. Nội dung:
- Nhà chánh hiệu của người Annam được xây bằng đất với lại tre, lợp bằng tranh. Bão tới thì chẳng còn mái nhà, nóc nhà gì nữa cả. Được cái là những hư hại được sửa chữa rất mau lẹ, hôm sau đã xong.
(Bình-nguyên Lộc đặt dấu hỏi: Nhà chánh hiệu như thế, còn nhà phó hiệu thì như sao? Có lẽ tác giả muốn nói: "Đa số nhà của người Annam...", nguyên văn: "La maison proprement dite des Annammites...").
- Giường của họ rất là giản dị. Đó là giường trại lính của nhà binh (Pháp) và người Annam ngủ trên đó một cách sung sướng như là ngủ trên giường rất êm" (Bình-nguyên Lộc: Ám chỉ đến sập gỗ của ta.).
- Người Annam ngủ trên ván, trên đá hay trên đất gì ngon. Đây là nhà của hạng người khá giả, còn bọn nghèo khó thì chỉ có chời tranh mà ta không thể đứng ngay thẳng trong đó được. Người Annam giàu có thì ở nhà xây bằng đá, theo lối kiến trúc Trung Hoa,"
(Bình-nguyên Lộc: Thật ra thì nhà giàu ở nhà gạch. Dân ta không có tục ở nhà bằng đá bao giờ. Tác giả tả nhà của giới trung lưu ta sai bét. Vậy, những nhơn chứng không phải luôn luôn là những người mà ta tin cậy được.).
- Về y phục: Quần rất rộng, áo cài nút ở bên hông. Vạt áo đàn ông dài xuống tới gối, vạt áo đàn bà thì dài hơn. Mùa đông, các bà các cô mặc chồng chất lên người đến bốn hoặc năm chiếc áo, mỗi áo mang mỗi màu sắc khác nhau. Nón của xứ này che mưa che nắng rất hữu hiệu, chỉ phiền là choán nhiều chỗ quá. Chỉ có người giàu mới mang giày săn đan, còn nhà nghèo thì luôn luôn đi đất. Trẻ con thường trần truồng, đôi khi mặc chiếc áo mỏng không xuống khỏi rốn.
(Bình-nguyên Lộc cho rằng: Chi tiết này cũng sai. Đây là con nhà nghèo ở nông thôn, chớ con nhà nghèo ở chợ cũng không tệ như vậy. Nhơn chứng nầy có lẽ chỉ kém về quan sát chớ không phải muốn xuyên tạc cái gì đâu).
Tác giả bức thư còn viết rằng: Các nhà lập pháp Annam rộng rãi hơn các nhà lập pháp của ta, họ cho phép ly dị khi nào có sự ưng thuận của cả đôi bên. Nhưng vì họ kết hôn dưới sự làm phép của nhà sư, nên chỉ phải được nhà sư cho họ ly thân.
(Bình-nguyên Lộc nhận xét: Tục kết hôn dưới sự cho phép của nhà sư và tục ly dị do nhà sư quyết định không hề nghe thấy bao giờ. Mặt khác cũng khó lòng mà cho rằng người viết bức thư này đã bịa chuyện!).