“Anh trở về trong kia
Em ở lại
Ta cố quên nhau đi
là hơn…"
Nhà thơ Khương Hữu Dụng viết câu thơ trên vào năm 1968, khi biết tin con trai ông, Khương Thế Hưng - hay M. như cách mà liệt sĩ, nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm vẫn âu yếm viết trong nhật ký - gặp được Thùy nơi chiến trường Quảng Ngãi. Đúng hơn, phải là Đặng Thùy Trâm đã tìm gặp được con trai ông.
Trong cuốn sách Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba, gia đình chị đã kể thêm nhiều chi tiết về mối tình day dứt của người con trai tên Hưng và bác sĩ Đặng Thùy Trâm (Thùy).
|
| Cuốn sách Đặng Thùy Trâm và Cuốn nhật ký thứ ba (phát hành năm 2025) kể nhiều câu chuyện về mối tình của nữ bác sĩ và người yêu từ góc nhìn của gia đình và những người bạn chung. Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. |
Theo lời kể của bà Đặng Phương Trâm (em gái bác sĩ Đặng Thùy Trâm), một ngày hè trước ngày M. ra chiến trường, Thùy và M. nói lời yêu thương nhau dưới bóng cây xà cừ của Hà Nội. Nhưng buồn thay, lần đầu người con trai nói ra lời yêu, cũng là lúc anh muốn dứt khoát với chuyện tình ấy. Anh không hứa hẹn, không nói Thùy nhớ chờ anh về. Bảy năm chiến đấu, anh chọn sự im lặng trước tình yêu tha thiết của người trong mộng.
Thùy không muốn tin chuyện ấy. Học Y xong, chị xung phong về bệnh xá tại nơi chảo lửa của cuộc chiến - Đức Phổ, Quảng Ngãi, cũng là nơi M. chiến đấu. Sự thúc giục của thời đại, tiếng gọi từ tình yêu, chị đã bất kể sống chết để vào nơi mưa bom bão đạn.
Những tưởng khi gặp nhau, buổi trùng phùng sẽ hạnh phúc vỡ òa. Nhưng M. đã làm Thùy thất vọng. Anh từ chối nhận tình yêu của chị. Anh muốn Thùy tìm cho mình hạnh phúc khác.
Người trai trẻ e chiến tranh khốc liệt, mình có thể sẽ nằm lại nơi chiến trường. Anh không muốn người anh yêu phải đeo khăn tang trong ngày hòa bình. Anh đâu ngờ, cô gái nhỏ của anh mới là người mãi mãi ra đi.
“Anh có còn không?”
Gia đình Đặng Thùy Trâm và gia đình Khương Thế Hưng vốn có mối thân thiết từ thời cha mẹ. Hưng - M., dáng người nhỏ nhỏ, có đôi mắt rất sáng, rất đen với hàng mi đen rợp. Anh thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây thẫm màu, đi đôi giày da cao cổ trông đẹp lạ kỳ. Anh có mái tóc lòa xòa trước trán của một kẻ lãng tử. M. vừa là đặc công, vừa là văn công. Anh chơi kèn lá, viết văn, viết nhạc, làm thơ.
|
| Bức thư của bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi người thương. Ảnh tư liệu. |
M. hơn Thùy 8 tuổi. Theo lời kể gia đình, những năm Thùy học cấp 3, anh thường tranh thủ tới nhà Thùy chơi những dịp anh xa đơn vị về qua Hà Nội. Họ thường đi dạo cùng nhau buổi tối, trên con đường Giảng Võ vắng vẻ có hàng cây cổ thụ.
Bà Đặng Phương Trâm khi đó còn nhỏ, thường vô tư đi cùng hai anh chị và thoáng nghe họ trò chuyện. Thỉnh thoảng, họ dừng lại đâu đó, M. thổi sáo cho Thùy nghe. Họ nói với nhau về những cuốn sách, những nhân vật, những áng văn hay, những bài hát mới. Như cách những tâm hồn đa cảm vẫn thường tự nhiên tìm tới nhau, nên họ cứ thủ thỉ mãi bao nhiêu chuyện.
Dần dần, Thùy hay nhắc tới M. với mấy chị em gái. Trong gia đình, mọi người cảm nhận rằng đó chưa phải là tình yêu, nhưng dường như hai người ấy đã lờ mờ nhận ra, họ thuộc về nhau.
Trước ngày trở lại chiến trường, M. nói thật lòng mình với Thùy, nhưng anh chọn gửi lại tình cảm đó nơi hậu phương.
Thùy ở lại học tiếp, không nói ra nhớ thương M. nhưng M. vẫn luôn hiện hữu, trong loài cây mộc chị yêu (M. là viết tắt của Đỗ Mộc, bút danh của M.), trong tất cả những bài hát, bộ phim phảng phất hình ảnh chàng trai có đôi mắt đen. Trong giấc mơ chép lại vào nhật ký, chị chập chờn khắc khoải mãi với câu hỏi “Anh có còn không?”. Anh có còn không, ở nơi xa xôi lửa đạn ấy?
Nhiều năm trời tại quê nhà, hình bóng M. luôn thấp thoáng trong trang nhật ký của Thùy. Chị viết “Anh yêu thương ơi, em sống giữa tình thương mà lòng vẫn thấy xót xa, sống giữa bè bạn mà vẫn cảm thấy thiếu thốn, cũng vì anh cả thôi, anh đáng yêu và đáng ghét vô cùng M. ạ”.
Câu hỏi “Anh có còn không?” cứ liên tục lặp lại trong nhật ký của Thùy như một nỗi ám ảnh. Chị quyết định, mình sẽ ra nơi đạn bom khói lửa, phần vì nhiệm vụ chung với Tổ quốc, phần vì tình yêu riêng với M.
Bọn mình chờ ngày thống nhất, sẽ nói với nhau điều đáng nói
Là con gái Hà Nội, sống trong gia đình êm ấm chưa từng phải lao động nặng, nhưng Thùy đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống chiến tranh, quyết tâm vào nơi nóng nhất của cuộc chiến.
Theo lời bà Đặng Kim Trâm trong sách, tin về một cô bác sĩ xinh xắn người Hà Nội, là người yêu của một anh lính đẹp trai, hào hoa, vừa là văn công, vừa là chính trị viên của tiểu đoàn đặc công lan rộng cả Đức Phổ, Quảng Ngãi khi Thùy tới đó. Ai cũng mừng cho đôi tình nhân, chúc phúc cho chuyện tình của họ sẽ đơm hoa trong một đám cưới hạnh phúc.
|
| Một bức ảnh của bác sĩ Đặng Thùy Trâm và bút tích của đại tá Khương Thế Hưng sau ngày biết tin người yêu hy sinh. Ảnh tư liệu. |
Nhưng ngày gặp lại, họ đứng sững nhìn nhau hồi lâu mà không bước nổi tới nhau. Rất lâu sau, họ mới ôm nhau. M. nói, M. không xứng với tình yêu của Thùy.
Sau buổi gặp, Thùy viết thư kể với gia đình, nói rằng họ không còn yêu nhau. Thùy viết thư gửi cho bạn, nói rằng anh H. đã bị “khói lửa cuộc chiến làm cạn đi niềm mơ ước và yêu thương của ngày xưa. Anh bây giờ sống thật đơn giản, anh không mơ gì hơn là giết được thật nhiều giặc, anh không cần gì cho bản thân, kể cả tình yêu và sự nghiệp…”.
Thùy nén lại tình cảm cá nhân, nhưng trong tim chị vẫn luôn có hình bóng anh. Ba năm sau cuộc gặp đó, Thùy viết cho M. “Em tin anh hơn tin bản thân mình. Bọn mình chờ ngày thống nhất, sẽ nói với nhau điều đáng nói, phải không anh?”.
Nhưng họ không kịp nói những điều yêu thương ấy nữa. Thùy hy sinh khi mới 28 tuổi. Khi lính Mỹ thu thập tài liệu của đối phương, họ nhặt được tấm ảnh một chàng trai có mái tóc lãng tử, với đôi mắt đen và sáng, trong một cuốn nhật ký.
“Anh đánh thức em dậy từ lòng đất lạnh, để anh nói với em một câu…”
Theo lời gia đình Thùy kể trong sách, ngày gặp lại Thùy trên chiến trường, Hưng vừa thương vừa giận Thùy. Thương vì sợ Thùy phải chịu khổ, giận vì Thùy ương bướng không nghe lời, không tìm hạnh phúc khác. Giận vì anh đã muốn để lại đời thơ mộng ở Bắc, để hành trang chiến đấu thật gọn nhẹ, không vướng bận.
|
| Bài thơ Khương Thế Hưng hồi đáp người yêu. Ảnh tư liệu. |
Thùy xuất hiện trước mặt Hưng đột ngột như con chim bỗng cất tiếng hót lanh lảnh khi trận địa ngừng tiếng súng. Anh biết phải làm sao, khi trong tim anh nhận ra, hóa ra nhiều năm xa cách, anh vẫn luôn yêu nhớ Thùy. Dẫu vậy, anh vẫn chọn từ chối tình yêu ấy.
Hưng viết trong nhật ký sau buổi gặp Thùy:
“Vì niềm vui đất nước
Anh sẵn sàng hy sinh
Vì hạnh phúc của em
Anh chịu phần đau khổ
Riêng mình
Chỉ vậy thôi!...”
Hưng đinh ninh rằng mình đang mạnh mẽ thay phần người mình yêu. Anh nghĩ mình sẽ hy sinh, nên anh muốn Thùy được tự do. Trớ trêu thay, chỉ có anh một mình trở về trong thời bình.
Sau năm 1975, Khương Thế Hưng trở về miền Bắc và sống ở Hà Nội. Trên mình mang hàng chục vết thương, có mảnh đạn trong đầu từng khiến anh muốn loạn trí, phơi nhiễm chất độc hóa học. Anh không nói nhiều về Thùy, nhưng có lần, anh nói với cha mình anh sẽ ở góa suốt đời…
Anh sống lặng lẽ, không xuất bản thơ văn gì, chỉ viết về lịch sử quân đội. Vài năm sau, anh cũng đã lập gia đình, có hai người con trai.
Đọc những bức thư của Thùy, gia đình Đặng Thùy Trâm không khỏi giận Khương Thế Hưng, người đã từ chối tình yêu cháy bỏng của con gái họ, dù lời từ chối ấy đầy chất anh hùng, đầy lý tưởng, thi vị và cả sự áy náy. Có lẽ, Khương Thế Hưng đã ra trận như tinh thần của thế hệ thanh niên thời ấy, trai ra trận thì “Một giã gia đình, một dửng dưng...” (Tống biệt hành).
Bà Đặng Kim Trâm kể rằng anh không bao giờ tới nhà chơi dù chỉ một lần, có lẽ vì anh không dám đối diện với gia đình Thùy Trâm, không dám đối diện với nỗi đau và tình yêu muộn màng.
Họa sĩ Phạm Mùi - một trong nhiều chàng trai từng đem lòng yêu Thùy - kể trên Báo Tuổi Trẻ rằng họa sĩ còn gặp Hưng, trách Hưng ứng xử sai lầm với Thùy khiến chị đau khổ. Hưng trầm tĩnh trả lời rằng mình không còn cách nào khác. Anh chọn sự im lặng, một cách khó giải thích.
Tình yêu muộn màng với Thùy chỉ được Hưng thổ lộ qua những dòng nhật ký, bài thơ anh viết sau khi chị đã mất. Mãi sau này, khi cả hai người đã cùng về cõi vĩnh hằng, những điều anh viết được hé lộ, người ta mới hiểu ra những tâm sự khó giãi bày từ người lính năm ấy.
Người lính ấy viết: “Em ngã xuống mà tim anh đau suốt bấy năm trường. Là anh đã đánh thức em dậy từ lòng đất lạnh, để anh nói với em một câu: Anh đau khổ vì tháng năm dài xa cách”.
“Em chết đi, biến thành ngọn gió lượn trên đầu anh. Trên đời anh. Thành tiếng gọi đằng trước để anh đi tới… Sống như vậy cực nhọc lắm Thùy ơi! Anh đuối sức. Và anh đau khổ!”
Trong bài thơ Lời muộn viết đầu năm 1999, cũng là năm Hưng mất, anh đã viết thơ tặng Thùy:
“Hạt bụi lượn giữa hai đầu thế kỷ
Xin nguyện hóa nhịp cầu chắp bước em sang...
Cho em bớt cô đơn khi chớp bể mưa nguồn…”
Năm Hưng mất, nhật ký Đặng Thùy Trâm chưa được người giữ nó mang trở về Việt Nam. Anh mãi không biết được người con gái ấy đã yêu mình thế nào sau những trang viết.
Hai bức thư tình của Đặng Thùy Trâm và Khương Thế Hưng viết về nhau, hiện được nằm cạnh nhau, trong Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Hà Nội.
Tình yêu của họ đã khiến nhiều người ước rằng, giá Hưng đừng đè nén tình yêu, để đến lúc anh phải thốt lên rằng: “Khi em chết rồi, ta mới nói thực sự yêu em!”.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.