Việt Nam trong mắt thế giới là một nước nông nghiệp, là nơi xuất khẩu nguyên liệu thô với giá trị gia tăng thấp. Người Việt trước nay vẫn tự hào về một Việt Nam có sản lượng gạo xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới, tự hào về những lần lên mặt báo nước ngoài với kỷ lục chiếc bánh chưng khổng lồ hay tách cà phê lớn nhất.
Nhưng sự thật, những thứ kể trên không thể giúp Việt Nam trở thành một đất nước giàu có trong mắt thế giới.
Ngoài nông nghiệp là lợi thế, nước ta cũng được biết đến là công xưởng gia công, nhưng là gia công thuần túy B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) với lợi nhuận thấp. Giá nhân công rẻ là một trong những lý do nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới lựa chọn Việt Nam làm công xưởng sản xuất cho họ.
Việt Nam là công xưởng của những thương hiệu nổi tiếng thế giới. |
Việt Nam từng hãnh diện vì "được" Nike, Adidas, Puma... lựa chọn là nơi sản xuất hàng hoá cho họ. Chúng ta từng cảm thấy tự hào giá nhân công rẻ là lợi thế thu hút các doanh nghiệp sản xuất nước ngoài tìm đến công xưởng Việt Nam. Nhưng nhìn vào thực tế, bao nhiêu người Việt Nam dám bỏ tiền ra để sở hữu một đôi giầy hay một bộ đồ hàng hiệu do chính họ sản xuất?
Nếu muốn thoát nghèo, góp phần gia tăng GDP cho đất nước, có chăng người Việt nên thôi tự hào rằng Việt Nam đã góp phần tạo nên sản phẩm của một thương hiệu Mỹ nổi tiếng? Sự thật, Việt Nam đang cần những doanh nghiệp mạnh để khai thác những tiềm năng, lợi thế của chính đất nước mình.
Bởi vậy, hãy mơ giấc mơ về thương hiệu Việt, trí tuệ Việt và sản xuất tại Việt Nam. Một doanh nghiệp Việt đủ mạnh để khai thác được lợi thế quốc gia không chỉ mang lại công ăn việc làm cho người dân, mà còn góp phần gia tăng GDP cho đất nước.
Gần đây, thông tin hãng xe điện Việt PEGA (HKbike) sắp ra mắt sản phẩm mới được nội địa hoá 35% đang gây xôn xao dư luận. Với một số người, 35% là tỷ lệ không đáng kể, thậm chí chỉ đáng cười nhạo.
Những cố gắng của người Việt đôi khi bị chính người Việt phủ định. |
Nhưng ít ai biết được, những sản phẩm đầu tiên của các hãng xe máy Nhật hay châu Âu giới thiệu tại thị trường Việt Nam cũng chỉ có tỷ lệ nội địa hóa 17-25%.
Nhiều người khác cho rằng Việt Nam chỉ nên làm thuê, làm nông thay vì mơ tưởng làm sản phẩm công nghệ. Họ thẳng tay phủ định một số thương hiệu Việt đang cố gắng vươn lên, tạo nên giá trị thực cho đất nước.
Những điều dư luận quan tâm lúc này không còn là khung thép carbon đạt độ cứng lý tưởng, có khả năng chống bào mòn tốt, hay nhựa ABS cao cấp bất chấp mọi nắng mưa vẫn bền màu và chịu lực - những tiến bộ đáng khen của PEGA. Người ta để ý hơn đến cụm từ “nội địa hóa” rồi chê thương hiệu Việt sản xuất xe điện khi mà các nước bạn có thể sắp chế tạo phi thuyền.
Doanh nghiệp Việt trẻ cần lắm những cái vỗ vai khích lệ. |
Từ chuyện của PEGA hôm nay, nên chăng mỗi người tiêu dùng Việt dành một chút quan tâm đến những gì doanh nghiệp trẻ đang nỗ lực tạo dựng để có được một Việt Nam phát triển hơn, song song với nền văn minh lúa nước, thay vì nhìn nhận và sử dụng sản phẩm nước ngoài rồi lãnh đạm với ngành công nghệ đang khát khao sự động viên, khích lệ của nước nhà.