Tên tự của ông ta là “Văn Hòa”, mà “sứ mệnh lịch sử” của ông ta dường như lại là “loạn võ” (đây là phát hiện của nhà văn Chu Trạch Hùng). Tam Quốc chí - Giả Hủ truyện có ghi chép tường tận về thủ đoạn “loạn võ” trước đó của ông ta.
[...]
Theo Tam Quốc chí - Giả Hủ truyện, lúc đó Viên Thiệu và Tào Tháo sắp quyết chiến, đôi bên đều đang lôi kéo những lực lượng đứng giữa. Viên Thiệu cử người đến chiêu nạp Trương Tú, song Giả Hủ lại chủ trương đầu quân cho Tào Tháo.
Giả Hủ tự ý bảo sứ giả của Viên Thiệu, làm phiền túc hạ về thưa lại với Viên Bản Sơ, anh em họ còn chưa thể dung nạp nhau, sao dung nạp được quốc sĩ trong thiên hạ? Lời này vừa thốt ra, Trương Tú lập tức sợ tái mặt, hỏi: Sao ngài nói vậy? Nhưng Giả Hủ nói thì đã nói rồi, hơn nữa là nói thật.
Thế là Trương Tú lặng lẽ hỏi Giả Hủ, hiện giờ ngài không nể mặt chút nào đã đuổi sứ giả của Viên Thiệu đi, chúng ta phải làm sao đây? Giả Hủ nói dễ giải quyết lắm, chúng ta đầu quân cho Tào Tháo. Trương Tú hỏi tiếp, Viên Thiệu lớn mạnh, Tào Tháo nhỏ yếu, lại có hiềm khích với chúng ta, sao còn đi đầu quân cho ông ta?
Giả Hủ đáp, chính vì như thế mới nên đầu quân cho Tào Tháo. Thứ nhất, Tào Tháo “phò thiên tử để lệnh thiên hạ” (Xin chú ý cách nói của Giả Hủ cũng là “phò thiên tử” chứ không phải “giữ thiên tử”), chiếm ưu thế về chính trị, đầu quân cho Tào Tháo danh chính ngôn thuận, ấy là có lý.
Thứ hai, Viên Thiệu người đông thế mạnh, Tào Tháo người ít thế yếu, với Viên Thiệu chút quân mã này của chúng ta nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng với Tào Tháo lại là một miếng khi đói bằng một gói khi no, ắt được coi trọng, ấy là có lợi.
Thứ ba, hễ là kẻ có chí với nghiệp vương bá, nhất định sẽ không tính toán chi ly ân oán cá nhân, ngược lại sẽ lấy chúng ta làm tấm gương, tỏ rõ với người trong thiên hạ sự khoan hồng độ lượng và lấy đức phục người của mình, ấy là có an toàn.
Vì vậy tướng quân cứ yên tâm. Dự đoán của Giả Hủ hoàn toàn đúng. Trương Tú vừa đến, Tào Tháo đã thân mật kéo tay ông ta (cầm tay Tú), bày tiệc tẩy trần cho ông ta (cùng vui vẻ yến ẩm) và lập tức bổ nhiệm Trương Tú làm Dương Vũ tướng quân, phong Liệt hầu.
[...]
Tạo hình nhân vật Giả Hủ trong phim Tam quốc diễn nghĩa (2010). Nguồn: sohu. |
Khi Trương Tú đến đầu hàng, Tào Tháo nắm tay Giả Hủ cảm kích nói người giúp ta có được lòng tin của thiên hạ chính là tiên sinh (người khiến ta được thiên hạ tín nhiệm và xem trọng là ngài). Đây không phải lời khách sáo, mà là lời thật lòng.
Vì Tào Tháo quả thực cảm kích Giả Hủ đã giúp đỡ khi mình đang gặp nguy nan, tán thưởng ông ta tài mưu lược hơn người, do đó sau này ngay cả việc lớn như lập người kế vị cũng bí mật bàn với Giả Hủ. Đó không còn là lấy đức phục người nữa, mà là chân thành xem như tri kỷ.
Trên thực tế, Giả Hủ có lẽ là người thông minh nhất trong sử Tam Quốc. Nhiều mưu sĩ và danh nhân thời Tam Quốc có kết cục không hay. Lấy ví dụ người bên Tào Tháo, có người mất sớm (như Quách Gia), có 124 người xích mích (như Mao Giới), có người qua đời một cách bí ẩn (như Tuân Úc), có người chết oan uổng (như Hứa Du), song Giả Hủ lại bình an vô sự và sống thọ.
Ông ta phục vụ cho hai đời của tập đoàn họ Tào, giữ chức thái úy vào thời Văn đế Tào Phi, từ trần năm 77 tuổi, thụy hiệu là Túc hầu, kết cục tốt đẹp hơn nhiều người. Giả Hủ thông minh ở chỗ ông ta hiểu rõ nhân tính, luôn nhìn thấu tâm tư của đối phương.
Theo Tam Quốc chí - Giả Hủ truyện, sau khi dẫn hai “con sói Tây Bắc” Lý Giác và Quách Dĩ vào Trường An, Giả Hủ không về cùng một giuộc mà chọn thời cơ rời khỏi họ. Rời Trường An, ban đầu Giả Hủ đầu quân cho Đoàn Ổi, sau đầu quân cho Trương Tú.
Khi rời Đoàn Ổi, có người hỏi, Đoàn Ổi tốt với tiên sinh như thế, vì sao tiên sinh còn muốn đi? Giả Hủ đáp đặc điểm của Đoàn Ổi là đa nghi. Y khách sáo với ta, chứng tỏ y đề phòng ta, sợ ta thay thế, vì vậy rồi sẽ có ngày ra tay với ta. Bây giờ ta rời khỏi y, chắc chắn y như trút được gánh nặng.
Đoàn Ổi là kẻ trơ trọi một mình, mong có ngoại viện, hẳn sẽ hậu đãi người nhà của ta. Trương Tú không có mưu sĩ, cũng mong ta sang. Như vậy, ta và người nhà ta đều được an toàn. Sau này, sự thực đúng như dự đoán của Giả Hủ, Trương Tú răm rắp nghe theo ông ta, Đoàn Ổi cũng đối xử trọng hậu với người nhà ông ta.
Chúng ta thấy Giả Hủ bày mưu tính kế cho người khác, luôn đoán chuyện như thần, bí mật chính là ở đây. Nhiều người bị Tam Quốc diễn nghĩa đánh lừa, cho rằng trên đời có “kế trong túi gấm” gì đó thật, thực ra đâu có.
Người đoán chuyện như thần, trên thực tế là nhìn người như thần. Cho nên, nghiền ngẫm mưu kế vô dụng thôi, anh nghiền ngẫm nhân tính đi thì hơn! Kẻ biết người cũng biết mình.
Sau khi đầu hàng Tào Tháo, Giả Hủ biết rõ thân phận địa vị của mình, biết kẻ đa mưu túc trí như mình đối với bất cứ vị quân chủ nào cũng vừa là đối tượng lợi dụng vừa là nhân vật nguy hiểm, huống chi mình còn là “phản đồ”? Vì vậy ông ta đối nhân xử thế đều kín đáo.
Ông ta bắt đầu trở nên kiệm lời, hiếm khi đưa ra mưu kế, không kéo bè kéo đảng, ngay cả chuyện hôn nhân của con cái cũng không bám víu nhà quyền thế (Hủ nghĩ mình không phải lão thần của Thái Tổ, mà mưu kế cao thâm, sợ bị nghi ngờ, nên đóng cửa tự giữ mình, bãi triều về nhà không tiếp ai, con cái cưới gả không chọn danh gia vọng tộc), kín đáo hơn ai hết.
Giả Hủ đúng là người thông minh. Giờ đây xem ra, chuyện xuất sắc cả đời của con người thông minh như Giả Hủ chính là thúc đẩy Trương Tú hàng Tào. Chuyện này thực sự có thể nói là trời xui đất khiến, mà Trương Tú hàng cũng đúng lúc.
Trước đó mấy tháng, Viên Thiệu tập kết mười vạn quân tinh nhuệ, tiến thẳng về phía Hứa đô, còn quân đội của Tào Tháo cũng đóng trại ở Quan Độ vào hai tháng trước, một trận chiến quyết định số phận và tương lai của Trung Quốc khi ấy sắp nổ ra.