Bà Ila Popat đã sống ở Ấn Độ được hơn 50 năm. Tại đây bà kết hôn, sinh con, sở hữu bằng lái xe và thậm chí có thẻ cử tri Ấn Độ.
Tuy nhiên, bà không thể ra nước ngoài với tư cách là công dân Ấn Độ vì bà không có hộ chiếu, vô hình trung khiến bà trở thành người "vô quốc tịch".
Liên tục bị từ chối
Bà Popat đã đến Tòa án Tối cao Bombay để khiếu nại giới chức Ấn Độ xử lý vấn đề hộ chiếu cho mình.
Bà rơi vào tình thế trớ trêu khi mất hàng chục năm để xin cấp hộ chiếu, nhưng vẫn bị 3 quốc gia xác định là người vô quốc tịch.
"Mỗi lần như vậy, họ lại đau đầu trước vấn đề về quốc tịch của tôi", bà nói.
Bà Ila Popat và chồng. Ảnh: AFP. |
Cha của bà Popat sinh ra và lớn lên ở Porbandar, một thành phố cảng ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Năm 1952, ông đến Uganda làm việc. Sau vài năm, ông có hộ chiếu Anh.
Bà Popat sinh ra tại thị trấn Kamuli, Uganda vào năm 1955, bảy năm trước khi đất nước thoát khỏi sự cai trị của Anh.
Năm 1966, bà di cư đến Ấn Độ cùng mẹ và em trai. Lúc đó, Uganda vừa trải qua tình trạng khẩn cấp và bất ổn chính trị căng thẳng khiến Hiến pháp của quốc gia này bị đình chỉ.
“Tôi đến Ấn Độ khi mới 10 tuổi, tên của tôi được đăng ký trên hộ chiếu của mẹ tôi. Mẹ tôi có hộ chiếu British Protected Person (Công dân được Anh bảo vệ). Đây là một loại quốc tịch do chính phủ Vương quốc Anh đặt ra", bà nói.
Luật sư Aditya Chitale của bà Popat đã giải thích thêm rằng: “Có thể các quy định vào thời điểm đó cho phép trẻ em được nhập cảnh vào Ấn Độ bằng hộ chiếu của cha mẹ mà không cần hộ chiếu riêng".
Tới Ấn Độ, gia đình bà Popat sống ở Porbandar nhưng chuyển sang Mumbai vào năm 1972. Đây cũng là nơi bà Popat kết hôn vào năm 1977 và lập gia đình.
Năm 1997, bà Popat nộp đơn xin nhập quốc tịch Ấn Độ, sau khi đáp ứng các điều kiện theo Đạo luật Quốc tịch năm 1955 của Ấn Độ, như kết hôn với công dân Ấn Độ và cư trú tại đây được 7 năm. Nhưng đơn đăng ký của bà không được “thuận mắt” và bị từ chối.
Sau đó, bà tới Cao ủy Anh ở Mumbai để làm việc vì cả cha và mẹ bà đều có hộ chiếu Anh. Thậm chí mẹ bà vẫn còn gia đình ở Anh.
Tuy nhiên, họ cho biết bà không đủ điều kiện để xin hộ chiếu Anh vì cả cha và ông nội bà đều không được "sinh ra, đăng ký hoặc nhập tịch" ở đất nước hoặc thuộc địa của Anh sau năm 1962.
Theo Cao ủy Anh, bà Popat có khả năng là một công dân Uganda, nhưng nếu chính quyền Uganda từ chối, bà sẽ dễ lại thành người không quốc tịch.
Vì sao không được công nhận?
Trong nhiều năm, bà Popat đã xin cấp hộ chiếu Ấn Độ 2 lần nhưng lần nào cũng bị chính quyền trả về.
“Tôi đã hỏi liệu tôi có thể xin được hộ chiếu du lịch để thăm ông ở Anh hay không, nhưng tôi không thể làm được", bà nói.
Em trai của bà Popat sống ở thành phố Vadodara thì lại có hộ chiếu Anh giống như cha mẹ của họ.
Câu hỏi đặt ra là làm cách nào mà bà có thể vượt qua những lỗ hổng đó và cha mẹ bà không làm hộ chiếu Anh cho bà.
Bà được yêu cầu nộp đơn xin nhập quốc tịch ở Ấn Độ với tư cách là một người "không quốc tịch". Ảnh: BBC. |
“Chúng tôi sống trong một gia đình nhiều thế hệ. Chúng tôi không biết nhiều và chỉ làm theo lời người lớn chỉ bảo. Vì không được thắc mắc để tìm hiểu thêm nên chúng tôi không biết đã làm sai ở đâu", bà nói.
Chỉ khi đơn đăng ký thứ ba của bà bị từ chối vào năm 2015, chính quyền Ấn Độ mới khuyên bà nên đăng ký công dân Ấn Độ trước.
Ông Chitale đồng ý, nói: “Bà ấy nên nộp đơn xin nhập quốc tịch trước".
Bà Popat cho rằng mình đã không được hướng dẫn đúng cách.
“Chúng tôi không am hiểu thủ tục, không ai bảo chúng tôi phải làm gì mới đúng. Chúng tôi chỉ biết đến các cơ quan nhà nước để tìm cách giải quyết. Ở đâu cũng vậy, mọi người xác định tôi là người vô quốc tịch và coi trường hợp của tôi là vô vọng".
Vào năm 2018, con gái bà đã viết thư cho Cao ủy Uganda ở Delhi để công nhận quốc tịch và cấp hộ chiếu để bà Popat có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Ấn Độ. Họ xác nhận rằng bà sinh ra ở Uganda nhưng nói rằng bà "chưa bao giờ là người Uganda".
Vào năm 2019, bà Popat nộp đơn xin nhập quốc tịch Ấn Độ, nhưng đơn của bà đã bị từ chối. Theo giới chức, bà đã sống ở đất nước này mà không có thị thực hoặc hộ chiếu hợp pháp, nên không đáp ứng các điều kiện theo Đạo luật Quốc tịch năm 1955.
Điều này khiến bà Popat nản lòng khi làm đơn kiến nghị vào năm 2022 lên Tòa án Tối cao Bombay. “Chồng tôi là người Ấn Độ, các con và cháu của tôi là người Ấn Độ. Tôi có mọi giấy tờ hợp pháp của nhà nước bao gồm Aadhaar (số ID định danh được cấp cho công dân Ấn Độ), nhưng những yếu tố đó không đủ để làm căn cứ chứng minh cho tôi", bà nói.
Tòa án Tối cao Bombay sẽ thụ lý vụ án của bà Popat trong tháng 8. Vì vấn đề này mà bà đã bỏ lỡ đám cưới của 2 cháu trai ở Anh. “Tôi sẽ bỏ lỡ thêm đám cưới của một người cháu khác ở Dubai diễn ra vài tuần trước ngày ra tòa", bà nói.
Những điều mà bà hy vọng là được trở thành công dân của một quốc gia giàu văn hóa, và cũng là nơi mà bà đã gắn bó phần lớn cuộc đời của mình.