Nguôi ngoai rồi lại mặn nồng
Đang đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nằm trên giường bệnh viện, Duyên những mong Tốn, người tình của Duyên vào thăm, thì lại thấy Hoa, vợ Tốn đi vào.
Từ bộ mặt đến cử chỉ của chị ta đều đầy vẻ khiêu khích và hả hê. Tay Hoa xách một chiếc cặp lồng, chính chiếc cặp lồng cô em chồng chị ta hôm qua đã dùng để đi mua thức ăn đem vào cho Duyên. Duyên chưa biết đối phó, xử sự thế nào, bỗng thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước nhanh trên đường vào phòng bệnh đuổi theo Hoa rồi giằng lấy chiếc cặp lồng, nắm tay nhà chị kia kéo đi trở ra.
Người đàn ông vừa giải nguy cho Duyên đó là Huấn, bạn của Tốn. Lâu nay Huấn vẫn dành cho Duyên sự quý mến cùng trân trọng, song có lẽ vì quá biết Duyên rất yêu Tốn mà Tốn lại là bạn thân của Huấn nên về mặt tình cảm, Huấn vẫn giữ với Duyên một khoảng cách nhất định, mặc dù trong cõi lòng thực của Huấn, như sau này Huấn thổ lộ với Duyên, anh cũng rất yêu Duyên.
![]() |
|
(Ảnh minh họa) |
Nhưng chuyện tình yêu với Duyên xin được kể sau. Còn với Tốn, đó là một tình yêu khá sâu nặng. Tốn có chức danh, có địa vị xã hội cũng kha khá, nhưng Duyên yêu Tốn không phải ở chỗ đó, mà là yêu ở tài năng, nhất là yêu ở sự giàu tình cảm.
Lại còn vì Duyên cảm thương Tốn nữa, bởi theo lời Tốn kể, Tốn lấy Hoa không phải vì tình yêu, mà là do chuyện trả nghĩa cho người cha đã được bố mẹ Hoa cứu sống khi nặng thương tích trong chiến đấu chống Mỹ, lại lạc đơn vị. Một người đàn ông chung sống với một người vợ lấy không phải do yêu đã khổ, lại càng buồn càng khổ hơn nếu người vợ ấy lại vừa không có nhan sắc vừa chỏng lỏn, đanh đá như vợ Tốn.
Rất yêu, rất thương thì còn gì phải lo, phải toan tính, Duyên đã dâng hiến trọn vẹn cả tình cảm lẫn thể xác cho Tốn, chiều theo mọi sở thích kể cả những ý tưởng đầy lãng mạn kiểu văn nghệ sĩ của Tốn. Tốn bảo Duyên đừng có nghĩ đến việc lấy một ai khác làm chồng, hãy lấy Tốn, đợi Tốn ly hôn với vợ rồi sẽ làm đám cưới với Duyên, cô cũng thuận lòng, vững tin anh.
Rồi khi Tốn bảo hai người nên có với nhau một đứa con để ghi nhớ mãi mối tình đẹp và để khẳng định quyết tâm đi đến hôn nhân, xây dựng gia đình hạnh phúc, Duyên cũng đồng ý.
Hoan lạc chung đụng thể xác với Tốn, Duyên đã không còn sử dụng các biện pháp ngừa thai nên Duyên đã có thai, rồi cái thai cứ lớn dần lên trong khi hy vọng của Duyên về một cuộc hôn nhân với Tốn, lại chẳng thấy le lói chút nào việc ly hôn với vợ, Tốn cứ tảng lờ, không tiến hành.
Qua bạn bè, Duyên còn biết là Tốn trừ những lúc mượn lý do này, lý do khác để trốn đi gặp gỡ Duyên, còn thì Tốn vẫn đi về sinh hoạt ở gia đình đầy vẻ hòa hợp, yên ấm. Có thể vì Tốn đang có chức có danh nên muốn giữ vẻ hòa khí gia đình để cho vẫn thơm danh, vững ghế, nhưng biết đâu đấy, Duyên nghĩ, tình yêu với Duyên, Tốn chỉ xem là một chuyện ngoại tình, thêm thắt, còn thì anh ấy vẫn giữ y nguyên quan hệ vợ chồng với vợ cả bề ngoài lẫn bề trong.
Đây là nỗi day dứt, trăn trở nhiều đêm của Duyên khi cô nằm trơ trọi một thân một mình trên chiếc giường đơn kê bên cửa sổ nhìn ra ánh trăng mờ trong làn sương phủ ướt át trên những tàu lá chuối, những cành me đung đưa theo gió thổi hoặc những đêm không trăng chỉ thưa thớt những vì sao trên thẳm cao bầu trời và lập lòe những con đom đóm bay đi bay lại hay đậu trên khóm tre, cành hoa.
Nhà Duyên ở một làng nhỏ ngoại thành nên càng thêm vắng lặng, thao thức khi cô hướng vọng tâm hồn vào thành nội nơi có căn nhà của Tốn, tưởng tượng ra cảnh Tốn đang nằm yên ả bên vợ, không, không chỉ nằm bên, mà nhiều khả năng là còn chung đụng, hoan lạc thể xác nữa. Những khi ấy lòng Duyên sôi lên bao nỗi niềm, lạnh băng đi trong đau khổ, buồn chán.
Đêm đêm thức như thế, để rồi vào lúc gặp nhau ban ngày, Duyên hỏi Tốn về sự thực, về tương lai, thì lại vẫn chỉ nhận được những lời hứa suông, những thông tin không có gì là khả quan cả.
Trong khi đó thêm ngày, thêm tháng, cái thai trong bụng Duyên cứ lớn thêm, rõ thêm, lồ lộ khó bề che giấu. Đến tháng thứ năm Duyên thấy quá vướng, quá chướng, quá lo, hỏi thử Tốn, hay là đi bệnh viện giải quyết khi Tốn chưa lo được việc ly hôn để hợp pháp hóa quan hệ vợ chồng với Duyên.
Cũng là hỏi thử thôi, nào ngờ Tốn lại đồng ý ngay, còn nói thêm là Duyên hãy cứ yên tâm vào bệnh viện đi rồi Tốn sẽ thông qua bạn bè giúp đỡ. Như thế cũng có nghĩa là Tốn sẽ lẩn tránh để khỏi ảnh hưởng đến chức danh cùng sự yên ấm gia đình.
Mà quả đúng như vậy, hôm Duyên vào bệnh viện, Tốn không đưa Duyên vào, chỉ nhờ một cô em họ, rồi mặc dù do cái thai quá lớn, bệnh viện đã phải dùng đến những cách thức nhiều đau đớn thể xác, tinh thần cũng như nhiều nguy hiểm cho Duyên, nhưng Tốn vẫn không một lần vào thăm.
Theo lời cô em họ của Tốn nói, Tốn đã gửi tiền qua cô ấy để thuốc thang và mua thức ăn thức uống, nhưng ít ỏi chỉ có một triệu bạc. Duyên đã bảo cô em Tốn cứ giữ nguyên cái triệu bạc ấy đem về trả lại cho Tốn vì Duyên khi vào viện cũng đã chuẩn bị tiền đem theo.
Vợ Tốn theo dõi Duyên, phát hiện ra việc Duyên vào bệnh viện giải quyết cái thai với chồng chị ta, cả việc anh ta nhờ cô em họ giúp đỡ Duyên, liền chặn ngay trước cửa bệnh viện giằng lấy chiếc cặp lồng cô kia mua thức ăn đang mang vào cho Duyên.
Cũng còn may là Huấn, bạn Tốn biết được đã kịp vào ngăn chặn hành vi ghen tuông một cách hả hê, xúc phạm của vợ Tốn. Không chỉ ngăn chặn vợ Tốn, Huấn còn dùng vị thế mạnh mẽ đàn ông của mình để bảo vệ Duyên, chăm sóc Duyên thay cho cô em họ của Tốn trong suốt thời gian Duyên ở bệnh viện cũng như khi Huấn đã gọi ô tô đưa Duyên về nhà.
Kết cục bi thảm đã khiến cho Duyên rất uất hận, không còn mảy may chút tình cảm yêu đương nào với Tốn nữa, chỉ còn có hận thù và khinh ghét. Từ hận tình với một người tình, do quá bi thảm, lòng Duyên thành buồn chán, oán hận chung cả thứ tình cảm gọi là tình yêu ở cõi đời.
Nghĩ sâu xa, nhìn rộng ra, Duyên thấy xưa rày cũng đã có biết bao nhiêu là đôi lứa chia lìa, đớn đau cùng thù hận giống như cuộc tình của Duyên với Tốn vậy. Trái tim Duyên từ chỗ nhói đau, đến chỗ không còn nhịp đập cho ái tình nữa, mà chỉ còn đập cho một cuộc sống bình lặng, tuy không như nhiều người nữ, nhất là thời xưa, vì tan vỡ tình ái, vì hận tình vào chùa đi tu, nhưng Duyên cũng đã nghĩ là cô sẽ trốn tránh vào công việc thường ngày, chứ sẽ không còn yêu ai nữa.
Cô vẫn nhận sự chăm sóc giúp đỡ của Huấn, nhưng không nghĩ rằng rồi sẽ có một tình yêu giữa cô và Huấn. Huấn quá biết điều đó, trước đây là vì Duyên còn quá yêu Tốn, còn hiện tại là bởi vì hận tình trong Duyên còn nặng nề. Mặc dù Huấn rất yêu Duyên, nhưng anh tự nhủ hãy tạm thời không nói rõ bằng lời lòng yêu của mình, mà hãy thể hiện qua sự cảm thông, thương mến giúp đỡ Duyên.
Phải hết tháng này sang tháng khác, có đến hơn một năm, sự gần gũi và lặng lẽ thể hiện tình yêu của Huấn đã đem sức sống mới, niềm vui mới đến cho Duyên, khiến cô nguôi ngoai dần nỗi hận tình với người tình xưa, lành mạnh hóa thể xác cùng tâm hồn trở lại, lại thấy sôi nổi sức xuân và khao khát yêu đương.
Đối tượng gần gũi cho ái tình của Duyên không phải ai khác mà chính là Huấn. Suy nghĩ soát xét lại tất cả, Duyên mới thấy là hóa ra Huấn rất yêu Duyên. Sự rất yêu ấy cộng với nhiều vẻ đáng yêu khác của Huấn từ hình thức con người đến năng lực, đến tính tình cộng vào, Huấn là một con người thực xứng đáng để Duyên yêu và lòng Duyên cũng đã thấy rất yêu.
Vậy nên khi Huấn chính thức nói lời yêu với Duyên, cô đã ngả vào lòng anh ấy mà trao gửi nụ hôn ái tình. Một tình yêu sâu sắc mặn nồng đã đến với Duyên sau khi cô đã nguôi ngoai được hận tình xưa, thắm thiết lại được với ái tình và cuộc sống.
(Theo Hạnh Phúc Gia Đình)
